Lúc hai mươi tuổi, tôi xem Sex and the City như một câu chuyện tình yêu. Tôi khóc khi các nhân vật bị tổn thương, tức giận khi họ bị phản bội và luôn đứng về phía Carrie mỗi khi cô gặp trắc trở trong chuyện tình cảm.
Khi ấy, tôi tin rằng cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu chúng ta gặp đúng người.
Nhưng nhiều năm sau, khi xem lại bộ phim lần thứ hai, tôi có cảm giác như đang xem một tác phẩm hoàn toàn khác.
Cảnh phim vẫn vậy. Nhân vật vẫn vậy. Chỉ có tôi là đã khác. Và chính điều đó khiến cách tôi nhìn nhận mọi chuyện thay đổi hoàn toàn.
Ngày trước, tôi luôn nghĩ lỗi thuộc về người khác
Lần đầu xem phim, tôi thường chú ý đến những sai lầm của các nhân vật nam. Tôi cho rằng họ thiếu tinh tế, thiếu cam kết hoặc không đủ chân thành.
Tôi cũng từng nhìn các mối quan hệ ngoài đời như thế.
Khi tình yêu không như ý, tôi thường tập trung vào việc người khác đã làm gì sai. Tôi nghĩ nếu đối phương quan tâm hơn, trưởng thành hơn hoặc hiểu tôi hơn thì mọi chuyện đã khác.
Đó là cách suy nghĩ khá phổ biến.
Theo tạp chí The Atlantic, con người có xu hướng đánh giá hành vi của người khác khắt khe hơn hành vi của chính mình. Khi xảy ra xung đột, chúng ta thường nhìn thấy lỗi của đối phương trước khi nhìn lại bản thân.
Tôi nhận ra mình từng như vậy.
Mỗi lần thất bại trong tình yêu, tôi đều có thể kể rất chi tiết những điều người kia làm không đúng. Nhưng nếu ai đó hỏi tôi đã góp phần như thế nào vào sự đổ vỡ ấy, tôi lại rất khó trả lời.
Tôi nhìn thấy bản thân trong những sai lầm của Carrie
Lần xem thứ hai, tôi không còn thấy Carrie là nạn nhân trong mọi câu chuyện nữa.
Tôi bắt đầu nhận ra cô cũng có những điểm yếu rất con người.
Carrie thường xuyên kỳ vọng người khác phải đáp ứng những nhu cầu cảm xúc mà cô chưa bao giờ nói ra. Có lúc cô đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc nhất thời. Có lúc cô để nỗi bất an ảnh hưởng đến cách mình đối xử với người mình yêu.
Điều khiến tôi giật mình là tôi cũng từng như vậy.
Tôi từng mong người yêu hiểu mình mà không cần giải thích. Tôi từng thất vọng khi người khác không hành xử đúng như những gì tôi tưởng tượng. Tôi từng yêu bằng những kỳ vọng hơn là bằng sự thấu hiểu.
Theo chuyên trang Greater Good Magazine của University of California, Berkeley, một trong những yếu tố quan trọng của sự trưởng thành cảm xúc là khả năng nhận diện vai trò của bản thân trong các vấn đề thay vì chỉ tập trung vào lỗi của người khác.
Khi đọc những phân tích này, tôi hiểu vì sao bộ phim lại khiến mình suy nghĩ nhiều đến vậy.
Không phải vì tôi nhìn thấy người yêu cũ trong phim.
Mà vì tôi nhìn thấy chính mình.
Thay đổi bản thân khó hơn thay đổi người khác rất nhiều
Có một giai đoạn tôi dành rất nhiều thời gian để mong người khác thay đổi.
Tôi muốn họ nhắn tin nhiều hơn. Tôi muốn họ lãng mạn hơn. Tôi muốn họ hiểu mình hơn.
Nhưng tôi hiếm khi tự hỏi liệu bản thân đã thực sự giao tiếp rõ ràng hay chưa. Tôi có đang lắng nghe đối phương không? Tôi có đang mang quá nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ không?
Theo tạp chí Harvard Business Review, khả năng tự nhận thức là một trong những kỹ năng quan trọng giúp con người phát triển các mối quan hệ lành mạnh. Những người thường xuyên nhìn lại bản thân có xu hướng thích nghi tốt hơn với thay đổi và giải quyết xung đột hiệu quả hơn.
Điều đó không có nghĩa mọi lỗi lầm đều thuộc về tôi. Nhưng nó giúp tôi hiểu rằng mình luôn có phần trách nhiệm trong cách một mối quan hệ vận hành. Và đó là điều tôi chưa từng nhận ra khi còn trẻ.
Trưởng thành là khi ngừng tìm người để trách
Sau khi xem lại Sex and the City, tôi không còn cảm thấy bực bội với các nhân vật như trước. Tôi cũng không còn nhìn những cuộc tình đã qua bằng tâm thế của một người bị tổn thương.
Thay vào đó, tôi thấy biết ơn.
Biết ơn vì những trải nghiệm đã giúp mình hiểu hơn về tình yêu. Biết ơn vì những sai lầm đã dạy mình trưởng thành. Và biết ơn vì cuối cùng tôi cũng đủ can đảm để nhìn thẳng vào những điểm chưa hoàn thiện của bản thân.
Theo Psych Central, quá trình phát triển cá nhân thường bắt đầu khi con người chuyển từ tư duy đổ lỗi sang tư duy chịu trách nhiệm. Đó không phải là tự trách mình, mà là hiểu rằng bản thân luôn có khả năng thay đổi những điều nằm trong tầm kiểm soát.
Có lẽ đó chính là điều lớn nhất mà Sex and the City mang lại cho tôi trong lần xem thứ hai.
Lần đầu xem phim, tôi nghĩ câu chuyện nói về việc tìm đúng người. Lần thứ hai xem lại, tôi hiểu rằng trước khi tìm được đúng người, mỗi chúng ta cần học cách trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Ngọc Hân (ghi)
