Tôi từng nghĩ bạn trai mình là người vô tâm.
Anh ít nhắn tin trước, hiếm khi nói những lời ngọt ngào. Mỗi lần cãi nhau, anh thường im lặng thay vì giải thích. Có những lúc tôi buồn rõ ràng nhưng anh chỉ hỏi vài câu rồi thôi, như thể không thật sự muốn đào sâu cảm xúc của tôi.
Điều đó khiến tôi tổn thương suốt một thời gian dài.
Tôi luôn cảm thấy mình là người cố gắng nhiều hơn trong mối quan hệ này. Tôi muốn nói chuyện, muốn làm rõ mọi thứ, còn anh thì luôn né tránh những cuộc đối thoại cảm xúc.
Cho đến khi tôi xem phim Sex and the City.
Có một cảnh giữa Miranda và Steve khiến tôi ngồi im rất lâu sau khi xem xong. Miranda liên tục muốn phân tích mối quan hệ, muốn nói cho rõ ai đúng ai sai sau một cuộc cãi vã, còn Steve chỉ mệt mỏi và nói rằng không phải lúc nào anh cũng biết cách diễn đạt cảm xúc thành lời.
Khoảnh khắc đó khiến tôi bất ngờ nhận ra: có thể bạn trai tôi không lạnh lùng như tôi nghĩ. Có thể anh ấy chỉ không biết cách thể hiện cảm xúc giống tôi.
Theo The Independent, một trong những lý do khiến Sex and the City vẫn được khán giả hiện đại bàn luận là vì bộ phim phản ánh rất thật sự khác biệt trong cách đàn ông và phụ nữ giao tiếp trong tình yêu. Nhiều nhân vật nam trong phim bị xem là né tránh cảm xúc, nhưng thực tế họ thường gặp khó khăn trong việc bộc lộ suy nghĩ hoặc đối diện với xung đột tình cảm.
Tôi bắt đầu nghĩ lại về những lần cãi nhau giữa mình và bạn trai.
Có lần tôi giận vì anh trả lời tin nhắn cụt ngủn suốt cả ngày. Tôi viết một đoạn rất dài để nói cảm giác bị bỏ rơi của mình, còn anh chỉ nhắn lại: “Anh xin lỗi, hôm nay anh mệt”.
Lúc đó tôi nổi điên.
Tôi nghĩ anh không nghiêm túc, không quan tâm cảm xúc của tôi. Nhưng giờ nhìn lại, có thể đó là cách duy nhất anh biết để phản hồi khi quá tải cảm xúc.
Theo Psychology Today, nhiều nam giới được nuôi dạy trong môi trường không khuyến khích việc thể hiện cảm xúc. Họ thường có xu hướng im lặng, né tránh hoặc thu mình khi xảy ra xung đột, không phải vì không quan tâm mà vì không biết cách xử lý cảm xúc một cách an toàn.
Đọc đến đó, tôi thấy nghẹn.
Bởi tôi từng mặc định rằng nếu một người yêu mình đủ nhiều, họ sẽ tự nhiên biết cách làm mình cảm thấy được yêu.
Nhưng sự thật không đơn giản như vậy.
Bạn trai tôi lớn lên trong một gia đình rất ít khi nói về cảm xúc. Anh từng kể bố mẹ anh gần như không bao giờ ôm nhau trước mặt con cái. Khi buồn hay áp lực, mọi người trong nhà thường chọn im lặng.
Tôi đã nghe điều đó rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thật sự hiểu.
Cho đến khi xem Sex and the City.
Có một đoạn Miranda nói rằng phụ nữ thường mong đàn ông giao tiếp theo cách của mình, trong khi nhiều đàn ông lại được dạy phải giấu cảm xúc để tỏ ra mạnh mẽ. Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ mãi.
Bởi tôi nhận ra suốt thời gian qua, tôi luôn yêu theo “ngôn ngữ” của mình và chờ đối phương tự hiểu.
Theo Harvard Health Publishing, khác biệt trong cách biểu đạt cảm xúc là một trong những nguyên nhân phổ biến gây căng thẳng ở các cặp đôi. Một người muốn nói ra ngay lập tức, trong khi người kia cần thời gian xử lý cảm xúc trước khi giao tiếp. Nếu không hiểu điều này, cả hai rất dễ xem đối phương là lạnh lùng hoặc thiếu quan tâm.
Đó chính xác là điều đã xảy ra với chúng tôi.
Tôi càng muốn nói, anh càng im lặng. Tôi càng thúc ép, anh càng thu mình lại. Và rồi tôi kết luận rằng anh không yêu tôi đủ nhiều.
Quyết định thay đổi
Sau hôm xem bộ phim ấy, lần đầu tiên tôi thử thay đổi cách nói chuyện với anh.
Thay vì trách móc kiểu: “Anh lúc nào cũng im lặng”, tôi nói: “Em cảm thấy cô đơn khi mình không nói chuyện với nhau”. Điều bất ngờ là anh không né tránh nữa. Anh im lặng một lúc rồi nói: “Anh sợ mỗi lần nói ra lại làm em thất vọng hơn”.
Hóa ra phía sau vẻ lạnh lùng mà tôi luôn trách móc là một người đàn ông vụng về với cảm xúc, luôn sợ nói sai và làm người mình yêu tổn thương hơn.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa mọi hành vi im lặng đều nên được chấp nhận. Tôi cũng hiểu rằng một mối quan hệ không thể bền lâu nếu chỉ một người cố gắng giao tiếp.
Nhưng Sex and the City khiến tôi hiểu thêm một điều rất quan trọng: đôi khi người ta không hành động kỳ lạ vì hết yêu, mà vì họ đang yêu bằng cách khác với mình. Và có những mối quan hệ chỉ thay đổi khi cả hai bắt đầu thật sự lắng nghe.
Ngọc Hân (ghi)
