Có một thời gian, tôi sống như thể mình luôn phải đạt điểm mười.
Tôi cố gắng trở thành một người con ngoan, một nhân viên chăm chỉ, một người bạn dễ chịu và một người yêu không bao giờ làm đối phương phiền lòng. Tôi hiếm khi từ chối ai, luôn cố giữ hình ảnh chỉn chu và sợ nhất là khiến người khác thất vọng.
Bề ngoài, mọi người đều khen tôi "hoàn hảo".
Nhưng chỉ mình tôi biết, việc duy trì hình ảnh ấy mệt mỏi đến mức nào.
Cho đến khi xem lại Sex and the City, tôi bất ngờ chú ý nhiều hơn đến Charlotte York.
Trước đây, tôi từng ngưỡng mộ Charlotte vì cô thanh lịch, dịu dàng và luôn theo đuổi một cuộc sống hoàn hảo. Nhưng lần xem này, tôi lại thấy ở cô một áp lực rất quen thuộc - áp lực phải trở thành hình mẫu mà xã hội mong đợi. Và tôi nhận ra mình cũng từng sống như vậy.
Charlotte luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo
Trong bốn người bạn, Charlotte là người tin vào tình yêu cổ tích nhất. Cô luôn mong có một cuộc hôn nhân lý tưởng, một gia đình hạnh phúc và một cuộc sống diễn ra đúng theo kế hoạch mình đã vẽ ra.
Cô chăm chút hình ảnh, cư xử đúng mực và luôn cố gắng làm mọi thứ "đúng cách". Thế nhưng, cuộc hôn nhân đầu tiên của Charlotte vẫn tan vỡ. Người đàn ông mà cô tin là hoàn hảo hóa ra lại không thể mang đến cuộc sống mà cô hằng mong đợi.
Theo nhiều bài bình luận trên Vogue về các nhân vật của Sex and the City, Charlotte đại diện cho những người lớn lên với niềm tin rằng nếu làm mọi thứ thật tốt, họ sẽ có một cuộc đời hoàn hảo. Nhưng bộ phim cho thấy cuộc sống không vận hành theo công thức đó.
Điều này khiến tôi nghĩ rất nhiều. Bởi tôi cũng từng tin rằng chỉ cần mình đủ tốt thì sẽ không ai rời bỏ mình.
Tôi đã sống để đáp ứng kỳ vọng của người khác
Nhìn lại, tôi nhận ra rất nhiều quyết định trong cuộc sống không xuất phát từ mong muốn của bản thân.
Tôi chọn cách cư xử vì sợ bị đánh giá.
Tôi luôn mỉm cười ngay cả khi đang rất buồn.
Tôi nhận thêm việc dù đã kiệt sức.
Trong tình yêu, tôi luôn cố trở thành người bạn gái lý tưởng. Tôi ít khi phàn nàn, cố gắng thông cảm cho mọi lỗi lầm của đối phương và thường giấu đi những cảm xúc tiêu cực vì sợ bị cho là "khó tính".
Theo Harvard Business Review, nhiều người có xu hướng theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo vì tin rằng chỉ khi đạt được những tiêu chuẩn rất cao, họ mới xứng đáng được yêu thương và công nhận. Tuy nhiên, chính suy nghĩ này lại khiến họ thường xuyên rơi vào căng thẳng, lo âu và tự chỉ trích bản thân.
Tôi đọc đến đâu, thấy mình trong đó đến đấy.
Hóa ra điều khiến tôi mệt mỏi không phải vì cuộc sống quá khắc nghiệt, mà vì tôi chưa bao giờ cho phép mình được không hoàn hảo.
Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người
Có một điều mà Sex and the City khiến tôi rất thích, đó là mỗi nhân vật đều có khuyết điểm.
Carrie bốc đồng.
Miranda quá lý trí.
Samantha nổi loạn.
Charlotte cầu toàn.
Không ai hoàn hảo, và chính điều đó khiến họ trở nên chân thực.
Theo chuyên trang tâm lý Psych Central, việc liên tục tìm kiếm sự hoàn hảo thường bắt nguồn từ nỗi sợ bị từ chối hoặc bị đánh giá. Nhưng nghịch lý là càng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, con người càng dễ đánh mất bản sắc của chính mình và cảm thấy kiệt sức.
Tôi nhớ có lần mình xin lỗi chỉ vì nói lên quan điểm cá nhân. Tôi từng thay đổi sở thích, cách ăn mặc và cả kế hoạch của mình chỉ để người khác cảm thấy hài lòng.
Giờ nghĩ lại, tôi không còn hiểu vì sao mình từng sống như vậy. Có lẽ vì tôi luôn sợ rằng nếu không hoàn hảo, mình sẽ không còn được yêu quý.
Trưởng thành là chấp nhận phiên bản chưa hoàn hảo của mình
Sau khi xem xong Sex and the City, tôi không còn cố ép bản thân phải làm tốt mọi việc. Tôi học cách nói "không" khi cần.
Tôi chấp nhận rằng sẽ có những ngày mình làm chưa tốt. Sẽ có người không thích mình. Sẽ có những việc dù cố gắng đến đâu cũng không đạt kết quả như mong muốn.
Theo Verywell Mind, khả năng chấp nhận những thiếu sót của bản thân là một phần quan trọng của sức khỏe tinh thần. Những người biết đối xử với chính mình bằng sự cảm thông thường có mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn và ít bị ảnh hưởng bởi áp lực phải hoàn hảo.
Tôi nhận ra mình không cần trở thành người phụ nữ mà ai cũng ngưỡng mộ. Tôi chỉ cần trở thành phiên bản khiến chính mình cảm thấy bình yên.
Sex and the City không khiến tôi từ bỏ việc hoàn thiện bản thân. Bộ phim chỉ giúp tôi hiểu rằng hoàn thiện khác với hoàn hảo. Hoàn thiện là mỗi ngày học thêm một điều, sửa một khuyết điểm và sống chân thành hơn với chính mình.
Còn cố trở thành người phụ nữ hoàn hảo để làm hài lòng tất cả mọi người, đó mới là chiếc bẫy lớn nhất. Bởi đến cuối cùng, người mệt mỏi nhất sẽ luôn là chính chúng ta.
Ngọc Hân (ghi)
