Có một câu tôi từng tự nhủ rất nhiều lần khi yêu: "Thôi, nhịn một chút cũng không sao."
Tôi nhịn khi người yêu hủy hẹn vào phút chót. Tôi nhịn khi anh quên những điều quan trọng với mình. Tôi nhịn cả những lần bản thân thấy tổn thương, chỉ vì sợ nếu nói ra, mối quan hệ sẽ rạn nứt.
Trong suy nghĩ của tôi ngày ấy, yêu đồng nghĩa với hy sinh. Ai yêu nhiều hơn thì phải nhường nhiều hơn. Nhưng càng nhẫn nhịn, tôi lại càng thấy mình kiệt sức.
Cho đến khi xem lại Sex and the City, tôi mới hiểu mình đã tự ép bản thân làm một điều không đáng.
Tôi từng nghĩ im lặng là cách giữ tình yêu
Có một cảnh trong Sex and the City khiến tôi nhớ mãi.
Các nhân vật không ngần ngại tranh luận, bày tỏ quan điểm hay nói ra cảm xúc thật của mình, kể cả khi điều đó có thể khiến cuộc trò chuyện trở nên khó xử. Đặc biệt là Miranda. Cô luôn thẳng thắn nói điều mình nghĩ, không cố tỏ ra dễ chịu chỉ để làm hài lòng người khác.
Trước đây, tôi từng cho rằng Miranda quá cứng rắn.
Nhưng khi trưởng thành hơn, tôi lại ngưỡng mộ sự thành thật của cô.
Bởi tôi từng làm điều ngược lại.
Tôi chọn im lặng mỗi khi có điều không hài lòng. Tôi sợ nếu góp ý quá nhiều, người yêu sẽ nghĩ mình phiền phức. Tôi sợ một cuộc tranh cãi sẽ dẫn đến chia tay.
Vì thế, tôi giữ mọi cảm xúc trong lòng.
Càng cố làm người "dễ chịu", tôi càng đánh mất chính mình
Nhìn lại, tôi nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian để trở thành phiên bản mà người yêu mong muốn.
Nếu anh thích quán ăn nào, tôi bảo mình cũng thích. Nếu anh muốn xem bộ phim mình không hứng thú, tôi vẫn gật đầu. Có những kế hoạch tôi thật sự muốn thực hiện, nhưng rồi lại từ bỏ chỉ vì chiều theo lịch của người yêu.
Ban đầu, tôi nghĩ đó là sự thấu hiểu. Nhưng dần dần, tôi không còn biết bản thân thật sự thích gì nữa.
Theo Psychology Today, nhiều người có xu hướng trở thành "people pleaser" trong tình yêu, tức luôn cố gắng làm hài lòng đối phương để tránh xung đột hoặc bị từ chối. Tuy nhiên, việc liên tục gạt bỏ nhu cầu của bản thân có thể dẫn đến cảm giác mất kết nối với chính mình và khiến mối quan hệ mất đi sự cân bằng.
Đó chính là điều đã xảy ra với tôi. Người ở lại trong mối quan hệ ấy không còn là tôi mà là một phiên bản luôn cố gắng làm vừa lòng người khác.
Một mối quan hệ bền vững không cần một người luôn hy sinh
Điều tôi thích ở Sex and the City là bộ phim không xây dựng những nhân vật nữ chỉ biết sống vì tình yêu. Họ yêu rất chân thành, nhưng vẫn giữ quan điểm riêng, công việc riêng và những giới hạn của mình.
Ngay cả khi mắc sai lầm, họ cũng dần học cách nói ra điều mình cần thay vì âm thầm chịu đựng.
Theo Harvard Health Publishing, khả năng giao tiếp trung thực và bày tỏ nhu cầu là một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì các mối quan hệ lành mạnh. Việc liên tục né tránh xung đột để giữ hòa khí chỉ mang lại sự yên ổn tạm thời, trong khi những cảm xúc bị dồn nén có thể tích tụ thành sự thất vọng và xa cách.
Đọc những phân tích đó, tôi nhớ đến rất nhiều lần mình đã khóc một mình - không phải vì người yêu quá vô tâm mà vì tôi chưa bao giờ cho anh cơ hội biết mình đang tổn thương.
Giữ được chính mình mới giữ được tình yêu
Sau khi xem lại Sex and the City, tôi bắt đầu tập nói ra những điều mình nghĩ. Nếu buồn, tôi nói mình buồn. Nếu không đồng ý, tôi thẳng thắn chia sẻ. Nếu cần thời gian cho bản thân, tôi cũng không còn cảm thấy áy náy.
Điều bất ngờ là những mối quan hệ sau này của tôi lại nhẹ nhàng hơn.
Theo chuyên trang tâm lý Verywell Mind, một mối quan hệ lành mạnh không yêu cầu một người phải liên tục hy sinh nhu cầu của mình để duy trì sự gắn kết. Ngược lại, khi cả hai đều cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng, sự thân mật và niềm tin sẽ bền vững hơn.
Tôi hiểu rằng yêu không có nghĩa là lúc nào cũng phải thắng hay lúc nào cũng phải nhường. Điều quan trọng là cả hai đều có thể là chính mình.
Sex and the City khiến tôi nhận ra điều tôi từng ép bản thân làm để giữ người mình yêu chính là luôn nhẫn nhịn và cố trở thành một người "dễ chịu". Nhưng tình yêu được xây dựng bằng sự im lặng và hy sinh một chiều sẽ sớm trở thành gánh nặng.
Bây giờ, tôi không còn cố gắng làm hài lòng người khác bằng cách bỏ quên cảm xúc của chính mình. Bởi tôi tin rằng người thật sự phù hợp sẽ không yêu một phiên bản luôn gồng mình để được chấp nhận. Họ sẽ yêu con người thật của tôi, với cả những mong muốn, giới hạn và cảm xúc rất bình thường.
Ngọc Hân (ghi)
