Có một thời gian, tôi sợ độc thân hơn bất cứ điều gì.
Mỗi lần kết thúc một mối quan hệ, tôi lập tức cảm thấy hoang mang. Tôi ghét những buổi tối trở về căn phòng chỉ có một mình. Tôi ghét việc đi ăn một mình, xem phim một mình và nhất là phải trả lời những câu hỏi kiểu: "Bao giờ có người yêu?" hay "Sao vẫn chưa quen ai mới?".
Trong suy nghĩ của tôi khi ấy, độc thân đồng nghĩa với cô đơn.
Độc thân đồng nghĩa với việc mình đang thiếu một điều gì đó.
Chính vì vậy, tôi luôn vội vàng bước vào các mối quan hệ mới. Tôi tự nhủ rằng chỉ cần có ai đó bên cạnh, mọi thứ sẽ ổn hơn.
Nhưng rồi một ngày, khi xem lại Sex and the City, tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Miranda Hobbes – nhân vật mà trước đây tôi từng cho là quá cứng nhắc, quá thực tế và kém lãng mạn nhất nhóm bạn.
Không ngờ chính Miranda lại là người khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về việc độc thân.
Miranda không xem độc thân là thất bại
Trong suốt bộ phim, Miranda có nhiều mối quan hệ tình cảm nhưng cô chưa bao giờ để chuyện yêu đương trở thành toàn bộ cuộc sống của mình.
Cô tập trung cho sự nghiệp luật sư, chăm sóc bản thân và xây dựng cuộc sống theo cách mình mong muốn. Ngay cả khi không có người yêu, Miranda vẫn sống rất bận rộn và có mục tiêu rõ ràng.
Điều này từng khiến nhiều khán giả xem phim những năm 1990 cảm thấy cô quá lạnh lùng. Tuy nhiên, theo nhiều bài bình luận đăng trên Vogue và The Guardian khi nhìn lại di sản của Sex and the City, Miranda ngày càng được đánh giá là nhân vật có tư duy hiện đại nhất bộ phim. Cô không xem việc kết hôn là thước đo giá trị của bản thân, cũng không coi độc thân là điều cần phải "sửa chữa".
Khi nhận ra điều đó, tôi chợt thấy xấu hổ.
Bởi suốt nhiều năm, tôi luôn nghĩ ngược lại.
Tôi liên tục tự đánh giá bản thân dựa trên tình trạng tình cảm. Chỉ cần không có người yêu, tôi cảm thấy như mình đang tụt lại phía sau mọi người.
Tôi từng yêu chỉ vì sợ ở một mình
Nhìn lại những mối tình đã qua, tôi nhận ra có những người tôi đến với họ không hẳn vì tình yêu.
Tôi đến với họ vì sợ cô đơn.
Tôi sợ những ngày cuối tuần không có ai nhắn tin. Tôi sợ nhìn thấy bạn bè lần lượt kết hôn. Tôi sợ cảm giác mình là người duy nhất chưa tìm được bến đỗ.
Theo chuyên trang tâm lý Psychology Today, nỗi sợ cô đơn có thể khiến con người đưa ra những quyết định tình cảm thiếu sáng suốt, chấp nhận các mối quan hệ không phù hợp hoặc kéo dài những mối quan hệ đã không còn hạnh phúc.
Đọc những phân tích đó, tôi nhớ đến rất nhiều lần mình đã cố níu kéo một người dù trong lòng biết rõ cả hai không thực sự phù hợp.
Tôi không muốn mất họ.
Nhưng sâu xa hơn, tôi không muốn quay lại cuộc sống độc thân.
Giờ nghĩ lại, đó không phải tình yêu.
Đó là nỗi sợ.
Hóa ra độc thân và cô đơn là hai chuyện khác nhau
Một trong những điều quan trọng nhất tôi học được từ Miranda là độc thân không đồng nghĩa với cô đơn.
Bạn hoàn toàn có thể có một cuộc sống phong phú, nhiều kết nối và đầy niềm vui mà không nhất thiết phải có người yêu.
Theo một nghiên cứu được đăng trên The Atlantic, nhiều người độc thân có mạng lưới bạn bè rộng hơn, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và các hoạt động cá nhân so với những gì xã hội thường hình dung. Chất lượng cuộc sống không phụ thuộc hoàn toàn vào việc một người đang yêu hay đang độc thân.
Đó là điều tôi chưa từng nghĩ tới.
Tôi luôn xem người yêu là nguồn hạnh phúc chính trong cuộc đời mình. Nhưng khi học cách dành thời gian cho bản thân, gặp gỡ bạn bè, phát triển sở thích riêng và theo đuổi những mục tiêu cá nhân, tôi nhận ra cuộc sống vẫn rất thú vị ngay cả khi không có người yêu bên cạnh.
Thậm chí, có những khoảng thời gian độc thân khiến tôi trưởng thành hơn bất kỳ mối quan hệ nào.
Người phù hợp sẽ đến khi ta không còn sợ ở một mình
Điều thú vị là sau khi không còn quá ám ảnh chuyện phải có người yêu, tôi lại thấy tình yêu trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tôi không còn cố gắng giữ một người bằng mọi giá. Tôi cũng không còn xem mỗi cuộc gặp gỡ là cơ hội cuối cùng của đời mình.
Theo chuyên gia tâm lý được phỏng vấn trên BBC Worklife, những người cảm thấy thoải mái với cuộc sống độc thân thường bước vào các mối quan hệ với tâm thế lành mạnh hơn. Họ yêu vì muốn đồng hành cùng ai đó, chứ không phải vì cần một người lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Đó cũng là điều Miranda khiến tôi ngưỡng mộ. Cô không chờ một người đàn ông đến để hoàn thiện cuộc đời mình. Cô xây dựng cuộc sống của riêng mình trước.
Và có lẽ, đó mới là cách tiếp cận tình yêu trưởng thành nhất.
Sau khi xem lại Sex and the City, tôi không còn sợ độc thân nữa. Tôi hiểu rằng ở một mình không phải thất bại. Nó chỉ là một giai đoạn của cuộc sống. Một giai đoạn để học cách hiểu bản thân, xây dựng cuộc sống mình mong muốn và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Miranda đã đúng từ đầu.
Điều quan trọng không phải là có người yêu hay không.
Điều quan trọng là bạn có đang sống hạnh phúc với cuộc đời của chính mình hay không.
Ngọc Hân (ghi)
