Có một thời gian, tôi xem việc từ bỏ một mối quan hệ là dấu hiệu của thất bại.
Tôi luôn nghĩ rằng nếu còn yêu thì phải cố gắng. Nếu còn nhớ thì phải níu kéo. Nếu còn cơ hội thì không được buông tay. Vì thế, mỗi lần một mối quan hệ đứng trước nguy cơ tan vỡ, tôi lại tìm mọi cách để giữ lại. Tôi thuyết phục, chờ đợi, hy vọng và đôi khi đánh đổi cả lòng tự trọng của mình.
Tôi từng cho rằng đó là biểu hiện của tình yêu.
Cho đến khi xem lại Sex and the City.
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải những khoảnh khắc lãng mạn, mà là những lần Carrie phải đối diện với sự thật rằng không phải mọi mối quan hệ đều có thể cứu vãn. Dù yêu nhiều đến đâu, dù từng gắn bó đến mức nào, vẫn có những người không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.
Cảnh phim ấy khiến tôi nhớ đến một người.
Một người tôi đã từng dành rất nhiều năm để cố quên nhưng không thành.
Tôi đã dành quá nhiều thời gian để chống lại sự thật
Sau khi chia tay, tôi không chấp nhận thực tế rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Tôi liên tục tìm lý do để quay lại. Tôi tự nhủ rằng cả hai chỉ đang gặp khó khăn tạm thời. Tôi tin rằng nếu mình thay đổi thêm một chút, cố gắng thêm một chút, mọi thứ sẽ khác.
Nhưng càng níu kéo, tôi càng mệt mỏi.
Mỗi cuộc trò chuyện đều trở nên gượng gạo. Mỗi lần liên lạc đều khiến tôi hy vọng rồi lại thất vọng. Tôi không nhận ra rằng điều mình đang cố giữ không còn là một mối quan hệ, mà chỉ là ký ức về những ngày hạnh phúc đã qua.
Theo chuyên trang sức khỏe tâm lý Verywell Mind, nhiều người tiếp tục níu kéo các mối quan hệ đã kết thúc vì họ khó chấp nhận sự mất mát hoặc sợ cảm giác trống rỗng sau chia tay. Điều này có thể khiến quá trình hồi phục kéo dài hơn và gây thêm tổn thương về cảm xúc.
Đó chính xác là những gì đã xảy ra với tôi.
Không phải mọi tình yêu đều được sinh ra để đi đến hôn nhân
Một trong những bài học lớn nhất mà Sex and the City mang lại cho tôi là việc phân biệt giữa một mối quan hệ có ý nghĩa và một mối quan hệ có tương lai.
Hai điều đó không phải lúc nào cũng giống nhau.
Có những người xuất hiện đúng thời điểm, giúp ta trưởng thành, dạy ta những bài học quan trọng và để lại những ký ức đẹp. Nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ là người đồng hành cùng ta suốt cuộc đời.
Theo tạp chí Time, các nhà tâm lý học cho rằng một số mối quan hệ tồn tại để giúp con người phát triển về mặt cảm xúc hơn là để kéo dài mãi mãi. Giá trị của một mối quan hệ không nhất thiết được đo bằng thời gian tồn tại, mà còn nằm ở những gì nó để lại cho mỗi người.
Khi đọc điều đó, tôi bỗng thấy nhẹ lòng.
Bởi suốt nhiều năm, tôi luôn xem cuộc chia tay ấy là thất bại. Tôi nghĩ rằng nếu hai người không ở bên nhau đến cuối cùng thì tình yêu đó không có ý nghĩa.
Nhưng giờ đây, tôi hiểu mình đã sai.
Người ấy giúp tôi trưởng thành hơn, hiểu bản thân hơn và biết mình thực sự cần gì trong một mối quan hệ. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ giá trị rồi.
Trưởng thành là biết khi nào nên buông tay
Theo Harvard Business Review, một trong những quyết định khó khăn nhất của con người là từ bỏ thứ mà họ đã đầu tư quá nhiều thời gian, cảm xúc và hy vọng. Chúng ta thường tiếp tục cố gắng không phải vì tương lai, mà vì tiếc nuối những gì đã bỏ ra trong quá khứ.
Tôi nhận ra mình từng rơi vào trạng thái đó.
Tôi không níu kéo vì mối quan hệ còn tốt đẹp. Tôi níu kéo vì không muốn thừa nhận rằng những năm tháng đã qua không thể quay lại.
Nhưng cuộc sống không vận hành theo cách ấy.
Có những cánh cửa chỉ thực sự mở ra khi ta chấp nhận đóng lại cánh cửa cũ.
Sau khi xem xong Sex and the City, tôi không lập tức quên được người ấy. Tôi cũng không bỗng nhiên hết đau lòng. Nhưng lần đầu tiên, tôi ngừng tự hỏi: "Làm sao để quay lại?".
Thay vào đó, tôi bắt đầu hỏi: "Mình có thể học được gì từ câu chuyện này?".
Đó là lúc tôi biết mình đã thực sự bước tiếp.
Ngày hôm nay, khi nghĩ về người cũ, tôi không còn cảm giác tiếc nuối như trước. Tôi biết ơn những gì đã có, nhưng cũng chấp nhận rằng chúng tôi không thuộc về nhau.
Sex and the City khiến tôi hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là giữ lấy. Đôi khi, tình yêu trưởng thành nhất chính là đủ can đảm để buông tay.
Bởi có những người bước vào cuộc đời ta để dạy một bài học, để đồng hành một đoạn đường, rồi rời đi. Và điều đó không có nghĩa là tình yêu ấy kém giá trị.
Nó chỉ đơn giản là không được sinh ra để kéo dài mãi mãi.
Ngọc Hân (ghi)
