Theo dõi bộ phim Sex Education, tôi đã bật khóc nức nở, những giọt nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi khi chứng kiến hành trình đầy đau đớn của nhân vật Adam Groff và sự thiên vị độc hại từ người cha của cậu, Hiệu trưởng Michael Groff. Ở trường, thầy Groff là một người đứng đầu mẫu mực, luôn dành sự ưu ái, khen ngợi và ánh mắt tự hào cho những học sinh xuất sắc, có kỷ luật như Jackson hay Viv. Ông sẵn sàng bao dung, lịch sự và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người ngoài. Nhưng khi quay sang nhìn Adam, đứa con trai có thiên hướng nổi loạn và chật vật với việc học, ông chỉ dành cho cậu sự sỉ nhục, coi thường và những lời mắng nhiếc cay nghiệt trước mặt tập thể.
Sự thiên vị về mặt "lý tưởng" ấy đã giết chết lòng tự trọng của Adam, biến cậu thành một đứa trẻ lớn lên dưới cái bóng của sự so sánh hằng ngày, luôn tự mặc định mình là một "sản phẩm lỗi". Nhìn Adam lầm lũi chịu đựng bạo lực tinh thần từ chính đấng sinh thành, lồng ngực tôi thắt lại vì đau đớn. Những thước phim ấy không chỉ là câu chuyện giải trí, mà nó đang tái hiện một cách trần trụi và tàn nhẫn chính bi kịch cuộc đời tôi.
Người giáo viên giỏi của trăm ngàn học trò nhưng bất lực trước con gái
Mẹ tôi là một giáo viên giỏi và vô cùng nổi tiếng ở địa phương. Trong mắt người đời, bà là biểu tượng của sự tận tâm, tri thức và thành đạt. Cứ đến ngày 20/11 hàng năm, nhà tôi lại ngập tràn hoa, quà và tiếng chúc tụng của những thế hệ học trò thành danh, có người giờ đã là ông nọ bà kia. Ai nhìn vào cũng trầm trồ, ngưỡng mộ và bảo tôi là đứa trẻ hạnh phúc nhất khi có một người mẹ tuyệt vời như thế làm bệ đỡ. Nhưng người ta đâu biết rằng, người giáo viên xuất sắc có thể dạy dỗ hàng trăm, hàng ngàn đứa trẻ nên người ấy, lại hoàn toàn bất lực và thất bại trước đứa con gái duy nhất của mình. Người ta hay nói “dao sắc không gọt được chuôi”, và tôi chính là cái chuôi dao xù xì, xấu xí mà mẹ luôn muốn gọt bỏ.
Khác với kỳ vọng của mẹ, tôi không phải là một thiên tài. Sức học của tôi rất bình thường, thậm chí có phần đuối sức, môn nào cũng chỉ lẹt đẹt ở mức trung bình khá. Đối với một người coi trọng thể diện, thành tích và hào quang như mẹ, sự kém cỏi của tôi là một nỗi nhục nhã, là cái tát thẳng vào danh tiếng "giáo viên giỏi" của bà.
Cũng giống như cách thầy Groff đối xử với Adam, mẹ tôi hóa thành một con người hoàn toàn khác khi bước qua cánh cửa nhà. Trước mặt học trò, bà dịu dàng, kiên nhẫn bao nhiêu; thì khi đối diện với tôi, bà lại cay nghiệt, lạnh lùng bấy nhiêu. Bà luôn dành cho tôi cái nhìn chán chường, thất vọng và buông những lời mắng mỏ nặng nề, coi tôi như một “sản phẩm lỗi” làm xấu mặt gia đình.
Nỗi đau thể xác, tinh thần và khoảng cách không thể xóa nhòa
Sống dưới áp lực kinh hoàng của sự so sánh và những lời chì chiết mỗi ngày, tôi đã bị suy sụp tâm lý nghiêm trọng suốt những năm tháng thiếu niên. Tôi luôn sống trong sợ hãi, hoang mang và tự ghét bỏ chính bản thân mình. Sự tổn thương tinh thần nặng nề ấy tổn hại sâu sắc đến cả sức khỏe thể xác, khiến tôi bị rối loạn kinh nguyệt kéo dài do stress quá độ - một biểu hiện tổn thương trần trụi của một đứa trẻ đang tuổi lớn nhưng không có một mái nhà an toàn để nương tựa.
Nhiều năm trôi qua, tôi của hiện tại đã trưởng thành, đã có một cuộc sống độc lập của riêng mình. Thế nhưng, những vết sẹo hằn sâu trong tâm khảm suốt thời thanh xuân thì chưa một ngày nào lành miệng. Đó là lý do vì sao hiện tại, tôi chọn cách sống xa cách, rất ít khi gọi điện hay về thăm mẹ. Người ngoài nhìn vào có thể trách tôi là đứa con lạnh lùng, vô ơn, nhưng họ làm sao thấu được nỗi đau của một đứa trẻ từng bị chính mẹ ruột từ chối công nhận.
Mỗi lần đối diện với mẹ, ký ức về ánh mắt thất vọng, chán chường của bà năm xưa lại hiện về, bóp nghẹt trái tim tôi. Giá như ngày ấy, mẹ bớt đi một chút kiêu hãnh của một giáo viên giỏi để ôm tôi vào lòng như một người mẹ bình thường; giá như mẹ hiểu rằng tôi cần sự bảo bọc chứ không cần một vị giám thị nghiêm khắc ở trong nhà... thì có lẽ, mối quan hệ của chúng tôi đã không rách nát đến nông nỗi này. Bộ phim đã khép lại với hành trình sửa sai của nhân vật, còn tôi, tôi vẫn đang phải chật vật từng ngày để tự vá víu lại lòng tự tôn đã bị mẹ đập vỡ từ những năm tháng ấu thơ.
Minh Châu
