Có những lúc xem phim, mình không chỉ xem để giải trí, mà còn để… thấy xấu hổ vì chính mình. Tôi đã có một cảm giác như thế khi xem Sex Education, ở một phân cảnh rất ngắn, khi nhân vật Abby buông ra một câu thoại tưởng chừng đơn giản: “Nếu mọi người tập trung giải quyết vấn đề của chính mình thay vì lo lắng hay xen vào chuyện của người khác, thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn”.
Câu nói ấy không hề nặng nề, không lên lớp ai. Nhưng nó khiến tôi khựng lại. Bởi vì tôi chợt nhận ra, thế giới này mệt mỏi đi rất nhiều, không hẳn vì ai đó làm điều xấu, mà vì quá nhiều người thích… nhìn vào đời người khác để phán xét.
Chúng ta soi mói nhau từ những chuyện rất nhỏ: mặc gì, ăn gì, dùng đồ gì, sống ra sao, nuôi con kiểu nào. Nhiều khi, chẳng liên quan gì đến mình, nhưng vẫn thấy cần phải nói vài câu, nhận xét vài lời, “cho ý kiến”. Và rồi những lời ấy, dù người nói thấy bình thường, lại có thể trở thành một vết xước rất sâu với người nghe.
Xem đến đoạn đó, tôi bỗng thấy xấu hổ. Không phải vì tôi là người hay soi mói, phán xét người khác. Tôi không phải kiểu người ngồi lê đôi mách hay thích bàn tán chuyện thiên hạ. Nhưng tôi xấu hổ vì một lý do khác: con gái tôi lại là kiểu người như vậy.
Con bé hay để ý người xung quanh một cách quá mức. Ra ngoài, con có thể bình luận về quần áo của người khác, về kiểu tóc, về món đồ họ đang dùng. Có lúc chỉ là những câu nói vô tư, nhưng cũng có lúc mang theo sự chê bai, mỉa mai rất rõ. Tôi từng thấy vài người lớn khó chịu, có người nhắc khéo, có người chỉ im lặng bỏ đi.
Đỉnh điểm là một lần, con bé khiến một bạn hàng xóm khóc nức nở. Bạn ấy ăn mặc không hợp mốt, con tôi buông vài câu “đùa đùa” trước mặt mấy đứa trẻ khác. Tôi không có mặt lúc đó, chỉ nghe kể lại. Mẹ của bạn ấy sau đó có sang nhà, rất nhẹ nhàng góp ý với tôi, bảo rằng mong tôi nhắc nhở con vì bạn kia về nhà buồn lắm.
Khi ấy, tôi cũng nói con vài câu. Kiểu như: “Con nói thế là không được đâu”, “Lần sau đừng để ý chuyện người khác nữa”. Rồi tôi để đó. Tôi không nghĩ nhiều. Tôi cho rằng đó chỉ là chuyện trẻ con, rồi lớn lên con sẽ tự biết. Tôi vô tâm tin rằng, chỉ cần nhắc một chút là đủ.
Cho đến khi xem Sex Education.
Nghe câu nói của Abby, tôi bỗng thấy mọi chuyện hiện lên rất rõ. Tôi nhận ra mình đã xem nhẹ vấn đề. Tôi đã không dạy con một cách nghiêm túc về việc tôn trọng cuộc sống và lựa chọn của người khác. Tôi quên mất rằng, trẻ con không tự nhiên mà biết dừng lại. Nếu người lớn không chỉ cho chúng ranh giới, thì sự “vô tư” rất dễ biến thành tổn thương cho người khác.
Tôi cũng tự hỏi lại mình: liệu trong những câu chuyện gia đình, trong những lúc trò chuyện, tôi có vô tình bình luận về người khác trước mặt con không? Có khi nào tôi chê ai đó, phán xét ai đó, dù chỉ là vu vơ? Trẻ con không học từ những lời dạy lớn lao. Chúng học từ chính cách người lớn sống mỗi ngày.
Tối hôm đó, tôi ngồi nói chuyện với con rất lâu. Không phải là mắng mỏ, cũng không phải là giảng đạo. Tôi kể cho con nghe về câu thoại trong phim, về cảm giác xấu hổ của mẹ khi nhớ lại chuyện cũ. Tôi hỏi con: “Nếu là con, con có muốn người khác soi mói, chê bai mình không?” Con im lặng rất lâu, rồi lí nhí nói: “Chắc là không ạ.”
Tôi biết, thay đổi không thể đến trong một ngày. Nhưng tôi cũng biết, nếu không bắt đầu từ bây giờ, thì tôi sẽ lại tiếp tục xấu hổ thêm nhiều lần nữa – không phải vì con, mà vì sự thờ ơ của chính mình.
Câu nói của Abby khiến tôi nhận ra một điều rất quan trọng: Muốn thế giới tốt đẹp hơn, hãy bắt đầu từ việc dạy con mình bớt nhìn vào đời người khác, và học cách sống tử tế với chính phần việc của mình. Và đó, có lẽ là một trong những bài học làm cha mẹ khó nhất, nhưng cũng cần thiết nhất.
Minh Châu
