Với đặc điểm khác biệt cây một lá được nhiều người ví von "hiếm như lá diêu bông". Vì đây là loài dược liệu quý hiếm bậc nhất trong tự nhiên.
Loài cây kỳ lạ đó được gọi là cây một lá, còn có nhiều tên khác như Thanh thiên quỳ, lan một lá, lan cờ, châu diệp, bầu thoọc….
Cây có tên khoa học của loài cây này là Nervilia fordii, thuộc họ Orchidaceae (họ Lan). Đây là nhóm thực vật có hình thái đặc biệt, khác biệt rõ rệt so với phần lớn các loài lan quen thuộc.
Điểm khiến cây một lá trở nên nổi tiếng chính là đặc điểm sinh học hiếm gặp: trong mỗi chu kỳ sống, cây chỉ mọc đúng một chiếc lá duy nhất. Chiếc lá có hình trái tim hoặc gần tròn, đường kính khoảng 10–25 cm, bề mặt xanh bóng, gân tỏa đều từ cuống như hình chân vịt.
Thân cây rất ngắn, phía dưới là củ tròn nằm trong đất, nặng khoảng vài gram đến vài chục gram. Từ củ này, cây vươn lên một cuống lá dài 10–20 cm, có màu tím hồng. Khi nhìn từ xa, chiếc lá đơn độc nổi bật trên nền rừng ẩm tối tạo nên hình ảnh rất đặc biệt.
Chu kỳ phát triển kỳ lạ
Không chỉ hiếm chu kỳ phát triển của cây còn khá lạ. Hoa thường xuất hiện trước khi lá mọc. Sau khi hoa tàn, chiếc lá mới bắt đầu phát triển. Vì vậy, có thời điểm người ta chỉ thấy cây có hoa mà không có lá, hoặc chỉ thấy chiếc lá đơn lẻ mà không có hoa và quả.
Không chỉ kỳ lạ về hình thái, cây một lá còn hiếm về phạm vi phân bố. Theo các nghiên cứu thực vật học, loài cây này chủ yếu xuất hiện tại một số khu vực ở Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam, trong đó Việt Nam là nơi ghi nhận nhiều quần thể tự nhiên.
Tại nước ta, cây thường mọc ở những vùng núi đá vôi, nơi ẩm thấp, dưới tán rừng rậm. Các địa phương từng ghi nhận sự xuất hiện của loài cây này gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Ninh Bình và Hòa Bình (cũ).
Cây thường ẩn mình trong các khe đá, chân núi hoặc những khu rừng có độ ẩm cao nên rất khó tìm thấy trong tự nhiên. Chính vì vậy, nhiều người ví việc tìm được cây một lá giống như tìm một "báu vật của rừng".
Dược liệu quý trong y học cổ truyền
Không chỉ hiếm, cây một lá còn được xem là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Toàn thân cây, đặc biệt là lá và củ, đều có thể được sử dụng làm dược liệu.
Theo Đông y, thanh thiên quỳ có tính bình, vị ngọt nhạt hơi đắng, không độc, thường được dùng với các công dụng như nhuận phế, thanh nhiệt, giải độc, giảm ho và làm dịu đau.
Trong dân gian, dược liệu này được dùng để hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh như ho lâu ngày, viêm họng, viêm phế quản, mụn nhọt ngoài da hoặc các bệnh liên quan đến phổi. Lá cây tươi có thể giã đắp ngoài da, trong khi lá khô thường được sắc nước uống.
Một số nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy trong lá cây có chứa nhiều hoạt chất sinh học như flavonoid, triterpenes, sterol và glycoside cycloartane. Các hoạt chất này được cho là có khả năng kháng virus, hỗ trợ chống viêm và đang được nghiên cứu thêm trong điều trị một số bệnh về phổi.
Chính vì giá trị dược liệu cao và số lượng trong tự nhiên không nhiều, cây một lá hiện đang đối mặt với nguy cơ suy giảm quần thể. Việc khai thác ồ ạt, đặc biệt là đào cả củ, khiến cây khó tái sinh trong tự nhiên.
Các chuyên gia khuyến cáo khi thu hái nên chỉ lấy lá, giữ lại củ trong đất để cây tiếp tục phát triển. Đồng thời cần tăng cường bảo tồn tại các khu rừng tự nhiên, tránh tình trạng săn lùng dược liệu quý hiếm.
Ngọc Minh
