Có những lúc ngồi một mình, tôi hay nhớ lại những bộ phim mình từng xem, những câu thoại từng thoáng qua rồi ở lại rất lâu trong đầu. Và trong số đó, có một bộ phim mà cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện làm mẹ, chuyện nuôi dạy con, tôi lại nhớ ngay: Sex Education.
Với nhiều người, đó là một bộ phim về tuổi teen. Nhưng với tôi, đó là một bộ phim dành cho… người lớn. Không phải vì những chủ đề nhạy cảm, mà vì những bài học sống mà bộ phim ấy mang lại. Nó không chỉ dạy cho những đứa trẻ đang lớn, mà còn buộc những người đã trưởng thành như tôi phải soi lại chính mình, soi lại những định kiến, những nỗi sợ, những tổn thương rất cũ mà đôi khi ta tưởng đã quên rồi.
Tôi xem bộ phim này cách đây khoảng hai năm. Khi ấy, tôi không nghĩ nó sẽ khiến mình thay đổi nhiều đến vậy. Nhưng rồi có một câu thoại của Otis đã ở lại với tôi rất lâu. Cậu nói, rất giản dị:
“Ai cũng có cơ thể mà, phải không? Không việc gì phải xấu hổ cả.”
Nghe thì đơn giản, thậm chí có người sẽ thấy hơi… hiển nhiên. Nhưng với tôi, đó là một câu nói “trúng”. Trúng vào đúng chỗ yếu mềm mà tôi đã giấu rất kỹ suốt nhiều năm.

Thật ra, không có ai trên đời này chưa từng xấu hổ hay bất an về cơ thể của mình. Dù ít hay nhiều. Dù là đàn ông hay phụ nữ. Và đặc biệt, ở tuổi thiếu niên, cảm giác ấy còn bị phóng đại lên gấp nhiều lần. Chỉ một nốt mụn, một vòng eo, một dáng đi, một ánh nhìn của người khác… cũng đủ khiến ta tự thu mình lại, tự thấy bản thân “có vấn đề”.
Ngay cả khi đã làm mẹ, đã đi qua nửa đời người, tôi vẫn mang theo những bất an ấy.
Tôi tự ti về khuôn miệng của mình. Miệng tôi hơi hô. Không quá rõ rệt, nhưng đủ để chính tôi để ý mỗi ngày. Nhiều lúc nói chuyện với chồng, tôi vô thức đưa tay che miệng. Chồng tôi từng cười bảo: “Anh thấy hô mà duyên mà, có sao đâu.” Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không bỏ được thói quen ấy. Tôi sợ người đối diện nhìn thấy. Sợ họ để ý. Sợ họ đánh giá. Và thế là tôi tự gắn cho mình một cái “khuyết điểm” lớn hơn rất nhiều so với thực tế.
Cho đến khi xem Sex Education.
Otis không nói về vẻ đẹp hoàn hảo. Cậu không cổ vũ việc phải yêu cơ thể mình một cách gồng gánh. Cậu chỉ nói một điều rất thật: Ai cũng có một cơ thể. Và không có lý do gì để xấu hổ về nó cả.
Tối hôm đó, tôi đứng trước gương lâu hơn bình thường. Nhìn vào khuôn miệng mình. Nhìn kỹ. Và lần đầu tiên, tôi thử không phán xét nó. Chỉ nhìn thôi. Không che. Không chê. Không tự nhắc mình phải “sửa”.
Tôi quyết định sẽ thôi bận tâm quá mức về khuyết điểm ấy. Không phải vì tôi bỗng dưng thấy mình đẹp hơn, mà vì tôi hiểu ra một điều rất quan trọng: Khi chính mình thấy bình thường, thì người khác cũng sẽ thấy bình thường. Sự thay đổi suy nghĩ khiến tôi tự tin hơn, cả công ty phải bất ngờ vì điều đó và dành lời khen.
Rất nhiều nỗi bất an thực ra không đến từ ánh nhìn của người khác, mà đến từ chính cách ta nhìn mình. Khi ta làm quá lên, ta chú ý quá nhiều, thì vô tình kéo cả thế giới cùng chú ý theo. Còn khi ta nhẹ nhàng với bản thân, mọi thứ cũng nhẹ nhàng theo.
Và từ sự thay đổi nhỏ ấy, tôi bắt đầu nói chuyện với con gái mình nhiều hơn về cơ thể, về ngoại hình. Tôi không dạy con phải “xinh đẹp”, cũng không dạy con phải “hoàn hảo”. Tôi chỉ nói với con rằng: “Con có một cơ thể, và như thế là đủ. Không có gì phải xấu hổ cả.”
Tôi không muốn con lớn lên với cảm giác phải che giấu chính mình, như tôi từng làm. Không muốn con tự thu nhỏ mình chỉ vì những tiêu chuẩn vô hình mà xã hội đặt ra.
Sex Education đã cho tôi một bài học rất giản dị, nhưng rất khó thực hành: Học cách tử tế với cơ thể của chính mình. Và tôi biết, khi một người mẹ học được điều đó, thì con của cô ấy cũng sẽ lớn lên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Minh Châu
