Theo dõi bộ phim Sex Education, tôi nhận ra một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những cuộc cãi vã, đổ vỡ hay khoảng cách mênh mông giữa các nhân vật (như Otis và Maeve ở mùa 2, hay Jackson và các mẹ) chính là cái bẫy mang tên "suy đoán cảm xúc người khác" (Mind Reading). Jackson im lặng chịu đựng áp lực bơi lội đến hoảng loạn vì tự gán cho mẹ suy nghĩ: "Mẹ chỉ yêu mình khi mình có huy chương". Otis im lặng rút lui vì tự đoán: "Maeve chắc chẳng còn thích mình đâu". Những lời dối lòng và sự diễn dịch vô căn cứ ấy đã tạo ra những hiểu lầm kìm kẹp, kéo dài suốt hàng năm trời.
Bộ phim mang đến một bài học giao tiếp đắt giá: Đừng bao giờ giả định suy nghĩ của người khác. Cách duy nhất để biết đối phương nghĩ gì, cần gì hay đang giận điều gì là đặt câu hỏi trực tiếp với một thái độ cầu thị. Sự giao tiếp rõ ràng và thẳng thắn (Clear Communication) luôn tốt hơn hàng vạn kịch bản drama do chính chúng ta tự vẽ ra trong đầu. Nhìn những nhân vật trên màn ảnh tự giam mình trong bức tường suy đoán, tôi chợt giật mình nhìn lại mối quan hệ đang ngày càng khắc khẩu, rạn nứt giữa mình và đứa con đang bước vào tuổi dậy thì.
Những kịch bản tự vẽ và cái gán nhãn vội vàng của người mẹ
Con tôi bước vào tuổi dậy thì với những biến chuyển tâm sinh lý mà một người làm mẹ như tôi chưa kịp thích nghi. Con bắt đầu thích ở một mình trong phòng, hay thở dài, ít nói chuyện và đôi khi đáp lại lời bố mẹ bằng sự gắt gỏng, trống không. Thay vì bình tĩnh ngồi xuống, tạo khoảng không an toàn để hỏi xem con đang gặp khó khăn gì, tôi lại rơi đúng vào cái bẫy suy đoán độc hại.
Mỗi lần thấy con thu mình hay gạt phắt lời mẹ, trong đầu tôi lập tức tự nhảy số ra hàng loạt kịch bản xấu nhất. Tôi vội vã gán nhãn cho con: "Chắc dạo này ở trường nó chơi với lũ bạn xấu nên mới nhiễm thói láo lếu, hư hỏng như thế", "Nó bắt đầu biết đua đòi, không coi bố mẹ ra gì nữa rồi".
Từ những suy đoán vô căn cứ ấy, tôi không còn nhìn con bằng sự thấu cảm mà nhìn con qua lăng kính nghi ngờ. Thay vì hỏi con: "Dạo này con có chuyện gì buồn ở trường không?", tôi lại xông vào phòng với những lời quy chụp gay gắt: "Dạo này ai dạy con cái kiểu ăn nói láo lếu đấy?", "Có phải lại đú đởn theo mấy đứa bạn hư hỏng trên lớp đúng không?".
Vòng xoáy khắc khẩu và sự tổn thương của hai mẹ con
Đứa trẻ mười mấy tuổi, vốn dĩ đang loay hoay với những ngổn ngang tâm tư chưa biết giãi bày cùng ai, nay lại bị chính người mẹ thân yêu nhất ném vào mặt những lời buộc tội bất công. Con nổi giận, đóng sầm cửa phòng, còn tôi thì đứng ngoài cay đắng, khóc nấc vì nghĩ mình có đứa con bất hiếu.
Chúng tôi trở nên khắc khẩu một cách vô lý. Mọi cuộc trò chuyện đều biến thành những trận tranh cãi nảy lửa hoặc kết thúc bằng sự im lặng lạnh ngắt. Tôi sống trong sự uất hận vì nghĩ con biến chất, còn con thì thu mình vào vỏ bọc gai góc vì thấy mẹ không bao giờ chịu hiểu mình. Cả hai mẹ con đều kiệt sức trong chính ngôi nhà của mình, chỉ vì tôi, một người lớn đã chọn cách tự vẽ ra kịch bản rồi bắt đứa trẻ phải nhận vai phản diện.
Học cách buông bỏ sự giả định để thực sự kết nối
Bài học từ Sex Education đã tạt một gáo nước lạnh giúp tôi tỉnh ngộ. Tôi nhận ra những kịch bản đen tối trong đầu mình hóa ra chỉ là sản phẩm của sự sợ hãi, áp đặt và thiếu kỹ năng giao tiếp từ phía bản thân. Con không hề láo, cũng chẳng chơi với bạn xấu; con chỉ đang rối trí, hoang mang ở ngưỡng cửa trưởng thành và vô cùng vụng về trong cách phát đi tín hiệu cầu cứu.
Tôi biết mình phải dừng ngay việc "đọc vị" hay gán nhãn cho con. Muốn biết con nghĩ gì, tôi buộc phải lắng nghe.
Tối hôm đó, tôi gõ cửa phòng con, mang theo một sự khiêm nhường thực sự của một người mẹ muốn sửa sai. Tôi không hỏi về điểm số, không quy chụp bạn bè, mà nhìn thẳng vào mắt con, dịu dàng nói: "Mẹ xin lỗi vì thời gian qua đã vội vàng trách mắng con. Mẹ nhận ra dạo này con có nhiều chuyện không vui nhưng mẹ lại chưa đủ tinh tế để hiểu. Con có thể chia sẻ với mẹ không? Mẹ hứa sẽ chỉ lắng nghe chứ không phán xét".
Ánh mắt con tôi thoáng khựng lại, sự phòng thủ xù xì dần dịu xuống. Dù con chưa thể mở lòng ngay lập tức 100%, nhưng bức tường băng giữa hai mẹ con đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên.
Trẻ con ở tuổi dậy thì không cần những người cha, người mẹ làm "thầy bói" tự đoán cảm xúc rồi vội vã kết án. Chúng cần những người trưởng thành điềm tĩnh, biết buông bỏ cái tôi, ngưng giả định và dũng cảm đặt những câu hỏi chân thành. Cảm ơn bộ phim vì một bài học thức tỉnh kịp thời, để tôi học cách lắng nghe con bằng đôi tai trần, chứ không phải bằng những kịch bản định kiến trong đầu.
Minh Châu
