Trong Sex Education, tình huống đắt giá nhất làm bộc lộ trọn vẹn nhân cách của Otis Milburn không phải là những lần cậu tư vấn tâm lý thành công, mà là khi bức ảnh nhạy cảm của Ruby Matthews bị kẻ ẩn danh đe dọa phát tán khắp trường.
Trước đó, Ruby luôn là "nữ hoàng học đường" kiêu căng, từng hùa cùng bạn bè bắt nạt Maeve và xem thường Otis ra mặt. Đứng trước bờ vực sụp đổ của một kẻ từng đối xử tệ với mình, Otis hoàn toàn có lý do để hả hê, đứng ngoài cuộc hoặc tận dụng thời cơ để trả đũa. Nhưng cậu đã không làm thế. Otis can thiệp kịp thời, âm thầm tìm ra nguồn cơn để ngăn chặn sự việc, và quan trọng nhất là giữ kín tuyệt đối câu chuyện ấy. Cậu không hề kể công, không rêu rao đạo lý và cũng không ép Ruby phải mang ơn mình. Đỉnh cao ứng xử của một con người chính là sự hào phóng về mặt đạo đức: sẵn sàng bảo vệ phẩm giá của người khác ngay cả khi họ từng làm tổn thương mình.
Xem đến phân cảnh ấy, lòng tôi trào dâng một cảm xúc ấm áp lạ kỳ. Tôi nhớ ngay đến đứa con gái nhỏ của mình cùng một câu chuyện giản dị xảy ra vào mùa đông năm ngoái.
Nỗi ấm ức của đứa trẻ trước sự miệt thị ngoại hình
Ở lớp, con gái tôi có một bạn nữ cùng bàn mà con rất ghét. Bạn nữ ấy xinh xắn, gia đình có điều kiện nên tính tình kiêu kỳ, thường xuyên tụ tập bạn bè để chê bai người khác. Con gái tôi vốn giản dị, da ngăm đen nên thường xuyên trở thành mục tiêu trêu chọc của bạn.
Nhiều buổi chiều đi học về, con gái phụng phịu kể với tôi rằng bạn kia lại mỉa mai con nhìn "quê mùa", chê con da đen như cột nhà cháy. Nhìn con vừa giận vừa tủi thân, tôi chỉ biết động viên con đừng để tâm đến những lời phán xét nông cạn ấy. Trong mắt một đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn, sự ghét bỏ ấy là một ranh giới rất rạch ròi: đã ghét thì tuyệt đối không bao giờ muốn nhìn mặt, chứ đừng nói đến chuyện giúp đỡ.
Chiếc áo khoác biến mất trong chiều đông gió lạnh
Thế rồi một ngày đầu đông, trời trở gió khá lạnh, tôi nhắc con mặc thêm chiếc áo khoác gió mỏng trước khi đến trường. Nhưng đến chiều tan học về nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy con chỉ mặc phong phanh chiếc áo đồng phục mỏng manh, hai má đỏ ửng vì gió rét, còn chiếc áo khoác thì không thấy đâu.
Lo con bị ốm, tôi gặng hỏi con để quên áo ở lớp hay làm rơi ở đâu dọc đường. Con bé ngập ngừng một lúc rồi mới lí nhí kể lại chuyện xảy ra vào tiết học cuối cùng. Hóa ra, bạn nữ hay trêu chọc con không may đến kỳ kinh nguyệt bất ngờ và bị tràn ra ngoài, làm bẩn một mảng lớn phía sau quần đồng phục trắng. Cả lớp lúc đó sắp tan học, nếu bước ra khỏi cửa phòng với bộ dạng ấy, chắc chắn bạn nữ sẽ trở thành tâm điểm chỉ trỏ, bàn tán và xấu hổ tột cùng trước mặt mọi người.
Trong khi bạn bè xung quanh chưa ai để ý, cô bạn kia thì ngồi khóc thút thít vì sợ hãi, chính con gái tôi đã cởi chiếc áo khoác của mình ra, đưa cho bạn mượn để buộc ngang hông che lại rồi đi về.
Tôi hỏi con: "Sao con bảo ghét bạn ấy lắm, hay bị bạn ấy chê bai mà lại cho mượn áo?". Con gái tôi gãi đầu, ngượng nghịu bảo: "Con vẫn ghét cái tính kiêu căng của bạn ấy lắm mẹ ạ. Nhưng lúc đấy thấy bạn khóc khổ sở quá, con nghĩ nếu là con rơi vào hoàn cảnh đó chắc con cũng chỉ muốn độn thổ xuống đất. Chuyện nào ra chuyện nấy, con không thể thấy người ta bẽ mặt như thế mà mặc kệ được".
Khi đứa trẻ học được cách bảo vệ thể diện cho người khác
Nghe câu trả lời mộc mạc của con, tôi không hề trách chuyện con nhường áo cho bạn giữa trời lạnh, mà trong lòng trào dâng một niềm tự hào khôn xiết.
Đứa trẻ của tôi dù còn rất nhỏ, dù từng bị tổn thương bởi những lời trêu chọc vô tâm, nhưng đã không chọn cách hả hê hay đứng nhìn đối phương rơi vào cảnh bẽ bàng để trả đũa. Con đã biết đặt lòng trắc ẩn lên trên sự giận hờn cá nhân, biết phân biệt ranh giới giữa việc không thích một tính cách và việc bảo vệ thể diện tối thiểu cho một người bạn cùng trang lứa.
Hành động của Otis trên phim hay việc con gái tôi nhường lại chiếc áo khoác mỏng vào một buổi chiều đông đều mang chung một thông điệp đẹp đẽ về lòng nhân ái. Trưởng thành thực sự không phải là khi ta khôn khéo hơn người hay giành chiến thắng trong những màn đối đầu vụn vặt. Trưởng thành là khi ta biết giữ gìn sự tử tế ngay cả khi không có ai nhìn vào, và sẵn lòng chìa tay ra để che chắn cho phẩm giá của người khác vào lúc họ yếu thế nhất.
Minh Châu
