Tôi có một cô con gái đang học lớp 11. Dạo gần đây, tôi biết con đã có bạn trai. Ngày con nói chuyện đó với tôi, thú thật trong lòng tôi có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một phần thấy con đã lớn thật rồi. Nhưng phần còn lại là nỗi lo mà có lẽ hầu hết những bà mẹ có con gái tuổi này đều hiểu: sợ con đi quá giới hạn.
Tôi không phải kiểu phụ huynh cấm đoán chuyện yêu đương. Tôi từng là học sinh, tôi biết những rung động đầu đời đẹp và tự nhiên thế nào. Nếu càng cấm, con càng giấu. Nhưng hiểu là một chuyện, còn lo lại là chuyện khác.
Những ngày sau đó, tôi cứ suy nghĩ mãi không biết nên nói với con thế nào. Nếu nói quá thẳng thì sợ con ngại, nếu nói bóng gió thì sợ con không hiểu hết ý.
Rồi một hôm, tôi tình cờ xem bộ phim Sex Education. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là một bộ phim nói về những rắc rối của tuổi teen. Nhưng càng xem, tôi càng nhận ra bộ phim này làm một việc rất đáng trân trọng: bình thường hóa việc nói về tình dục.
Không né tránh, không làm quá, nhưng cũng không hề tô hồng. Một trong những câu chuyện khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là tập phim Maeve phát hiện mình mang thai. Tôi nghĩ nhiều khán giả cũng giống tôi lúc đó: lo rằng bộ phim sẽ đi theo lối quen thuộc – nhân vật tuổi teen quyết định giữ lại đứa bé vì cho rằng phá thai là điều sai trái về đạo đức.
Nhưng Sex Education lại chọn một hướng rất thực tế.
Maeve đã phải đấu tranh tâm lý dữ dội. Bộ phim không hề làm nhẹ tình huống đó. Người xem có thể cảm nhận rất rõ sự nặng nề của quyết định ấy. Nhưng cuối cùng, Maeve vẫn lựa chọn đình chỉ thai nghén. Không phải vì cô ấy vô trách nhiệm. Ngược lại, chính vì cô hiểu rằng mình chưa ở giai đoạn phù hợp trong cuộc đời để làm mẹ.
Xem đến đó, tôi thấy vừa bất ngờ vừa… nhẹ lòng. Bởi bộ phim không cố dạy đạo đức theo kiểu cứng nhắc, mà chỉ cho thấy một sự thật rất rõ: mỗi hành động đều có hệ lụy.
Tình dục có thể là một trải nghiệm đầy cảm xúc và phấn khích. Nhưng đi kèm với nó là những trách nhiệm rất thực tế: mang thai ngoài ý muốn, hoặc nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Thông điệp của bộ phim, theo cách rất thẳng thắn, gần như là:
“Đừng bao giờ nhảy dù mà không mang theo dù.”
Nghe thì hơi buồn cười, nhưng nghĩ kỹ lại thì rất đúng. Sau khi xem xong tập phim đó, tôi ngồi suy nghĩ rất lâu. Tôi chợt nhận ra trước giờ mình vẫn chọn cách nói vòng vo với con. Những câu kiểu như: “Con gái phải biết giữ mình”, hay “đừng để xảy ra chuyện đáng tiếc”. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của một đứa trẻ 16–17 tuổi, có lẽ những câu nói đó quá mơ hồ.
Tối hôm sau, tôi quyết định nói chuyện thẳng với con. Không phải theo kiểu tra hỏi hay kiểm soát, mà là một cuộc trò chuyện rất bình tĩnh. Tôi nói với con rằng mẹ biết con đang có bạn trai, và mẹ tôn trọng điều đó. Tình cảm ở tuổi này là điều bình thường.
Nhưng tôi cũng nói rõ với con về những hậu quả có thể xảy ra nếu hai đứa đi quá giới hạn.
Tôi nói về chuyện mang thai ngoài ý muốn. Nói về việc một đứa trẻ chưa sẵn sàng làm cha mẹ sẽ phải đối diện với những gì. Tôi cũng nói về việc bảo vệ bản thân nếu một ngày nào đó con bước vào mối quan hệ trưởng thành hơn: những biện pháp phòng tránh, việc sử dụng bao cao su, và tại sao điều đó quan trọng không chỉ để tránh thai mà còn để phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Nói thật, lúc bắt đầu câu chuyện tôi cũng hơi ngượng. Nhưng con gái tôi lại khá bình tĩnh. Con không né tránh, không tỏ ra khó chịu như tôi từng lo. Con chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Cuối cuộc nói chuyện, con nói một câu khiến tôi rất bất ngờ:
“Con thấy mẹ nói thẳng thế này dễ hiểu hơn.”
Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra rằng đôi khi chính người lớn chúng ta mới là người ngại nói về những điều cần nói.
Sex Education khiến tôi hiểu rằng giáo dục giới tính không phải là khuyến khích con cái quan hệ sớm. Ngược lại, đó là cách giúp chúng hiểu hậu quả và có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Tôi không thể kiểm soát mọi quyết định trong cuộc đời con gái. Nhưng tôi có thể cho con kiến thức, sự thẳng thắn và niềm tin để con biết cách bảo vệ bản thân.
Và có lẽ, đó mới là điều quan trọng nhất mà một người mẹ có thể làm.
Minh Châu
