Có một buổi tối, tôi ngồi xem Sex Education một mình, kiểu xem cho xong một tập trước khi đi ngủ. Nhưng đến đoạn Ola nói với Otis một câu rất ngắn, tôi đã phải dừng lại khá lâu: “Tôi nghĩ bạn luôn cố gắng hết sức để trở thành người tốt, nhưng cuối cùng lại không phải là người tốt.”
Câu nói ấy không gay gắt, cũng không lên án. Nó bình thản, thậm chí có phần mệt mỏi. Nhưng chính vì thế mà nó đau. Đau theo cách khiến người ta buộc phải tự soi lại mình.
Đến cuối mùa 2, Otis gần như chìm trong mặc cảm. Cậu ta làm tổn thương Ola và Maeve trong một bài phát biểu say xỉn ở bữa tiệc. Cậu ta thất vọng về chính mình, làm mẹ buồn khi giấu chuyện mình là “cậu bé hư hỏng” của trường. Nhìn Otis lúc ấy, tôi không thấy một kẻ xấu. Tôi chỉ thấy một cậu nhóc đã cố gắng quá nhiều để trở thành “đúng”, để làm hài lòng tất cả, rồi cuối cùng lại thất bại theo cách đau nhất.
Xem đến đó, tôi chợt nhận ra: hóa ra, nỗ lực làm người tốt không phải lúc nào cũng tạo ra kết quả tốt.
Trong đời sống thật, ai trong chúng ta cũng từng như Otis. Từng cố gắng trở nên hoàn hảo: nói đúng câu cần nói, làm đúng vai trò cần làm, cư xử đúng chuẩn mực của một “người tử tế”. Nhưng càng cố gồng lên, ta lại càng dễ đánh mất sự chân thật. Và khi không còn chân thật, những người xung quanh bắt đầu mệt.
Tôi nhận ra mình trong đó. Tôi đã từng áp lực phải trở thành một ông bố tốt đến mức hoàn hảo. Một người bố luôn biết điều gì là đúng cho con, luôn kiểm soát được mọi rủi ro, luôn làm gương không sai sót. Tôi nghĩ rằng làm bố tốt là phải hy sinh nhiều hơn, lo xa hơn, nghiêm khắc hơn, và… ít sai hơn.
Nhưng rồi, trong một lần rất bình thường, vợ tôi nói một câu rất nhẹ: “Bố cứ bình thường thôi cũng được.”
Câu nói ấy làm tôi khựng lại. Không phải vì bị chê trách, mà vì lần đầu tiên tôi hiểu ra: sự hoàn hảo của mình đang trở thành áp lực của người khác. Tôi mải mê làm “ông bố lý tưởng” đến mức quên mất rằng vợ con tôi không cần một người lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng dạy dỗ, lúc nào cũng nghiêm túc. Họ cần một người bố có thể sai, có thể mệt, có thể thừa nhận “bố cũng chưa biết hết”, và vẫn ở đó, đủ gần gũi.
Giống Otis, tôi không cố tình làm ai tổn thương. Nhưng chính nỗ lực trở thành người tốt một cách cứng nhắc lại khiến người thân cảm thấy ngột ngạt. Tốt quá, đúng quá, chuẩn mực quá – đôi khi lại là một dạng ích kỷ được ngụy trang rất khéo.
Câu nói của Ola khiến tôi hiểu thêm một điều: làm người tốt không phải là cố gắng không mắc lỗi, mà là dám nhìn thẳng vào lỗi của mình khi nó xảy ra. Không phải gồng lên để trở thành hình mẫu, mà là đủ thành thật để người khác được thở khi ở cạnh mình.
Cũng vì nhận ra điều này mà tôi học cách buông bớt vai diễn “ông bố hoàn hảo”. Tôi tập lắng nghe nhiều hơn, nói ít đi những điều “bố biết rồi”, và chấp nhận rằng có những ngày mình chỉ cần là một người bố bình thường, không xuất sắc, nhưng dễ chịu.
Và có lẽ, đó mới là điều khiến một người trở nên tốt thật sự.
Minh Châu
