Giữa lòng Hà Nội, có một xóm trọ mà thời gian không tính bằng mùa, mà tính bằng những ca lọc máu kéo dài. Ở đó, ngày 8/3 hay bất kỳ dịp lễ nào cũng trôi qua lặng lẽ như một dấu gạch ngang đơn điệu trên tờ lịch. Với những người phụ nữ ở đây, ước vọng lớn nhất không phải là hoa hay quà, mà đơn giản là đủ sức để bước ra khỏi cửa bệnh viện.
12 năm thanh xuân gửi lại hành lang bệnh viện
Tháng Ba Hà Nội đón ta bằng những cơn mưa phùn ẩm ướt và cái se lạnh tái tê còn sót lại của mùa đông. Trong con ngõ nhỏ hẹp trên phố Lê Thanh Nghị (Phường Bạch Mai, Hà Nội), Đỗ Thị Trang (ngoài 30 tuổi, quê Ninh Bình) ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ của căn phòng trọ chưa đầy 10 mét vuông. Với Trang, 12 năm qua, ngày 8/3 hay bất kỳ ngày lễ nào khác cũng chỉ là một dấu gạch ngang nhạt nhòa trên tờ lịch, giống như màu áo bệnh nhân cô vẫn mặc mỗi ca lọc máu thứ 2, 4, 6 hàng tuần.
Ở cái tuổi rực rỡ nhất của người con gái, khi bạn bè cùng trang lứa xúng xính váy áo, Trang lại chọn "gắn đời mình vào máy". 12 năm thanh xuân của cô gửi lại ở những hành lang bệnh viện nồng nặc mùi sát trùng.
Lộ trình sống của Trang được đóng khung bởi ba ngày trong tuần: Thứ Hai, Tư và Sáu. Đó là lúc cô phải đối mặt với máy lọc máu trong nhiều giờ đồng hồ tại bệnh viện. Những ca chạy thận không chỉ rút cạn sức lực mà còn khiến tinh thần cô có lúc rơi vào kiệt quệ. Trang bùi ngùi kể lại: "Có hôm chạy thận xong, tôi phải nằm lại viện đến tận 3 giờ chiều mới dậy nổi để về phòng". Bước chân rời khỏi cửa viện luôn nặng trĩu, dẫn lối về căn phòng trọ chưa đầy 10 mét vuông trong xóm nhỏ, nơi mọi sinh hoạt chỉ vỏn vẹn bên chiếc giường cũ và chiếc bếp điện đơn sơ.
Ngược dòng thời gian, cô gái quê Ninh Bình ấy cũng từng có một thời nữ sinh đầy háo hức mỗi dịp tháng Ba về. Khi đó, niềm vui của Trang thật thuần khiết, chỉ là một bông hồng đỏ hay những lời chúc vụng về từ bạn bè. Nhưng bản án "suy thận giai đoạn cuối" đã quét sạch mọi mộng mơ, thay đổi hoàn toàn định nghĩa về hạnh phúc của một người phụ nữ.
Giờ đây, niềm vui của Trang giản đơn đến mức khiến người ta phải xót xa: Chỉ cần chạy thận xong mà không bị gục ngã giữa đường, hay đêm về có được một giấc ngủ yên, không bị những cơn đau hành hạ. Giữa bốn bức tường của phòng trọ, sự cô đơn và mệt mỏi có lúc đã đẩy cô đến ý định buông xuôi. Thế nhưng, chính hình ảnh người mẹ già và những đứa cháu nơi quê nhà đã trở thành điểm tựa cuối cùng, kéo cô trở lại với thực tại. Vượt lên trên những đớn đau thể xác, Trang tự nhủ: "Mình vẫn còn đi lại được, thế là may mắn lắm rồi".
Nơi đoàn viên chỉ có trong ký ức
Nếu thanh xuân của Trang là những phép thử nghiệt ngã với thời gian, thì ở một góc khác của xóm trọ, tuổi già của bà Lê Thị Dung lại là một cuộc bám trụ đơn độc suốt 16 năm ròng rã. Trong căn phòng nhỏ hẹp mà "chỉ bước ra bước vào đã chạm đến giường", người đàn bà 66 tuổi ấy đã học cách nén lại nỗi nhớ quê nhà Ninh Bình để làm bạn với bốn bức tường ẩm thấp.
Ở cái tuổi lẽ ra được hưởng sự thảnh thơi bên sân vườn quê nhà, bà Dung lại phải thích nghi với nhịp sống tính bằng những ca lọc máu kéo dài. Với bà, ngày 8/3 hay bất kỳ dịp lễ lạt nào cũng mang một sắc màu xám ngắt. Ký ức về những buổi hội họp hát ca rộn ràng cả xóm nhỏ ngày xưa giờ chỉ còn là những thước phim nhạt nhòa. Giờ đây, quà tặng ngày lễ đôi khi chỉ là vài gói bánh từ các hội nhóm thiện nguyện. Nhưng có những thiếu hụt mà tiền bạc hay lòng hảo tâm cũng chẳng thể bù đắp nổi: Đó là hơi ấm của sự đoàn viên.
Nỗi đau lớn nhất của người đàn bà ở tuổi xế chiều này không nằm ở những mũi kim tiêm buốt giá, mà nằm ở sự trống trải đến cùng cực mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Có những buổi chiều muộn đi chạy thận về, bước chân bà khựng lại trước những ngôi nhà phố bắt đầu lên đèn. Sau lớp kính ấy là những khuôn mặt rạng rỡ, là tiếng bát đũa khua lách cách, là mùi khói cơm nồng đượm của một gia đình đang quây quần.
Khoảnh khắc ấy, lòng người đàn bà xa quê dâng lên một nỗi xót xa đến nghẹn lời. Cái khung cảnh bình dị mà triệu người có được, với bà lại là một "vùng trời" xa xăm đến nghìn trùng. Bà nhận ra mình đã chạy thận suốt 16 năm, nhưng dù có "chạy" kiệt cùng cả quãng đời còn lại, bà cũng chẳng thể nào đuổi kịp một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.
Ở xóm chạy thận này, những người cùng cảnh ngộ nương tựa vào nhau qua những cơn tụt huyết áp đột ngột hay những đêm trở gió. Nhưng thẳm sâu trong lòng, bà Dung vẫn mang một nỗi niềm riêng mang tên "vô vọng". Con cái dù thương nhưng ở quá xa, còn bà đã sớm xác định cuộc đời mình sẽ khép lại bên những vòng xoay của máy móc. Ước mơ về một ca ghép thận để được trở về mảnh đất quê hương, với người đàn bà nghèo ấy, giờ đã trở thành điều quá đỗi xa vời.
Khi "hàng xóm" trở thành ruột thịt
Trong con ngõ nhỏ lọt thỏm giữa lòng thành phố, xóm chạy thận là nơi trú ngụ của hơn 100 bệnh nhân đến từ khắp các tỉnh thành: Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa… Họ không cùng quê quán, chẳng chút họ hàng, nhưng định mệnh nghiệt ngã của bệnh tật đã gắn kết họ thành một cộng đồng đặc biệt. Tại đây, những căn phòng trọ chật hẹp đến mức "bước ra bước vào đã chạm giường" trở thành nhân chứng cho những mùa hè nóng hầm hập và những mùa đông gió lùa buốt giá.
Thế nhưng, điều đáng sợ nhất với những người mới đặt chân đến đây không phải là sự chật chội hay thiếu thốn vật chất, mà chính là cảm giác lạc lõng. Ở quê nhà, họ vốn là những người lạc nhịp giữa thế giới của những người khỏe mạnh, với những lo toan thường nhật xa vời. Chỉ khi về đến xóm nhỏ này, những người bệnh mới tìm thấy sự đồng cảm mà họ khó có được ở bất kỳ nơi nào khác.
Tại "thế giới riêng" này, thước đo về giá trị con người cũng trở nên khác biệt. Như lời Trang chia sẻ: "Ở xóm này, người ta không hỏi nhau giàu nghèo hay làm nghề gì. Họ chỉ hỏi: hôm nay lọc máu có mệt không?". Câu hỏi giản đơn ấy chứa đựng tất cả sự thấu cảm của những người đang cùng đứng trước lằn ranh sinh tử. Những ngày chạy thận trở về, khi cơ thể kiệt sức vì tụt huyết áp hay không còn đủ lực để nổi lửa nấu một bữa cơm, bát cháo nóng từ căn phòng bên cạnh bỗng trở thành "cứu cánh" thắt chặt tình thân. Có những đêm vắng, tiếng gọi cấp cứu thất thanh vang lên là lúc cả xóm lập tức bừng tỉnh. Không ai bảo ai, người vội vã gọi xe, kẻ tất tả dìu bệnh nhân đi viện.
Ở nơi "Hà Nội bất đắc dĩ" này, những người xa lạ đã tự nguyện trở thành ruột thịt. Họ hiểu thấu một chân lý nghiệt ngã nhưng ấm áp: Nếu không nương tựa vào nhau bằng thứ tình thân không máu mủ, chẳng ai có thể đủ sức trụ vững trước những cơn bão bệnh hành hạ mỗi ngày.
Ngày 8/3 rồi cũng sẽ qua đi, tờ lịch cũ sẽ được xé xuống, nhưng cuộc chiến giành giật sự sống của Trang, của bà Dung vẫn kiên cường tiếp diễn. Họ không mưu cầu những điều xa hoa, chỉ chắt chiu hy vọng qua từng nhịp máy. Bởi họ hiểu rằng, chừng nào trái tim còn đập, chừng nào đôi tay còn nắm lấy nhau, thì mỗi "dấu gạch ngang" trên tờ lịch không chỉ là một ngày bệnh tật, mà là một chiến công thầm lặng của những tâm hồn quyết không đầu hàng số phận.
Như Hoàn
