Tối 1/3, tại sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Phù Đổng Ninh Bình. Điểm nhấn lớn nhất chính là bàn gỡ hòa 2-2 của Nguyễn Xuân Son – pha lập công đầu tiên của anh tại V.League mùa này, sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương gãy chân.
Đó không chỉ là một bàn thắng. Nó là lời khẳng định rằng Xuân Son đang thực sự trở lại.
Trước đó, tiền đạo nhập tịch này đã có những tín hiệu tích cực khi lên tuyển, góp phần vào chiến thắng 2-0 của Đội tuyển Việt Nam trước Đội tuyển Lào. Ở cấp CLB, anh cũng ghi nhiều bàn trên các mặt trận khác. Tuy nhiên riêng tại V.League, cả Son lẫn Nam Định đều trục trặc. Đội bóng thành Nam sa sút, còn cá nhân tiền đạo này tỏ ra thiếu sắc bén trong những cơ hội quyết định.
Đỉnh điểm của sự ức chế là trận thua 0-1 trước Thể Công-Viettel tối 24/2, khi Xuân Son không giữ được bình tĩnh và ném chai nước bên ngoài sân. Hình ảnh ấy phần nào cho thấy áp lực đè nặng lên vai anh – người vốn được kỳ vọng sẽ “gánh” hàng công.
May mắn cho Nam Định, sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo khi HLV Vũ Hồng Việt trở lại đã tạo hiệu ứng tích cực. Chiến thắng trước Ninh Bình không chỉ giúp đội bóng giải tỏa tâm lý mà còn đánh dấu bước ngoặt cá nhân của Xuân Son. Khi anh ghi bàn, Nam Định thắng. Khi anh chơi tốt, thế trận của đội trở nên mạch lạc và giàu năng lượng hơn hẳn.
Với ĐT Việt Nam, đây rõ ràng là tín hiệu rất đáng mừng trong bối cảnh thầy trò HLV Kim Sang-sik chuẩn bị bước vào trận đấu then chốt với Đội tuyển Malaysia tại lượt cuối bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đó là trận đấu mang ý nghĩa danh dự lẫn cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Và vào thời điểm như vậy, một Xuân Son đạt phong độ cao là điều không gì quý hơn.
Sau thất bại trước Nam Định, trợ lý của Ninh Bình thẳng thắn nhận xét: “Xuân Son quả thực đã thi đấu rất tốt. CLB Nam Định chơi dựa vào Xuân Son là chính. Trước vòng này, Nam Định thua rất nhiều. Tôi xin chúc mừng chiến thắng của họ”.
Nhận xét ấy không chỉ đúng với Nam Định mà còn phần nào phản chiếu hình ảnh ĐT Việt Nam trong giai đoạn gần đây.
Tại hành trình vô địch AFF Cup 2024, khi Xuân Son đạt đỉnh phong độ, đội tuyển lột xác hoàn toàn. Hàng công có một mũi nhọn đủ sức tạo khác biệt trong các trận cầu chặt chẽ. Khả năng giữ bóng và làm tường của anh giúp tuyến hai có thêm khoảng trống. Quan trọng hơn, khi Việt Nam cầm bóng tốt hơn, hàng thủ cũng giảm hẳn áp lực.
Trong bối cảnh Đông Nam Á ngày càng cân bằng, một cầu thủ có đẳng cấp vượt trội khu vực như Xuân Son là lợi thế chiến lược. Anh giải quyết nhiều điểm yếu cố hữu: thiếu tiền đạo biết tự tạo cơ hội, thiếu điểm tựa để triển khai bóng dài, thiếu nhân tố đủ sức buộc đối phương phải co cụm phòng ngự.
Vì vậy, việc ĐT Việt Nam “dựa” vào Xuân Son không phải điều tiêu cực. Ngược lại, đó là cách tối ưu nguồn lực. Các đội bóng lớn trên thế giới cũng xoay quanh những ngôi sao của mình. Vấn đề không nằm ở chỗ có dựa hay không, mà là dựa đến mức nào.
Chấn thương gãy chân của Xuân Son tại AFF Cup 2024 từng phơi bày thực tế đáng suy nghĩ. Khi thiếu anh, ĐT Việt Nam lập tức trở lại hình hài cũ: tấn công bế tắc, cầm bóng kém, hàng thủ chịu sức ép liên tục. Đội tuyển khi ấy không còn dáng dấp một thế lực hàng đầu khu vực.
Đó mới là bài toán cực khó.
Xuân Son, dù xuất sắc đến đâu, cũng chỉ là một con người. Bóng đá đỉnh cao luôn tiềm ẩn rủi ro chấn thương và sa sút phong độ. Nếu toàn bộ cấu trúc chiến thuật và kỳ vọng thành tích đặt quá nhiều lên một cá nhân, đội tuyển sẽ mong manh khi biến cố xảy ra.
Muốn giải bài toán này, ĐT Việt Nam cần thêm những nhân tố tiệm cận đẳng cấp của Xuân Son – hoặc chí ít có thể chia sẻ gánh nặng. Tuy nhiên, tìm được một ngoại binh nhập tịch vừa chất lượng, vừa đủ trẻ để cống hiến dài hạn là chuyện không hề đơn giản.
Thực tế V.League nhiều năm qua cho thấy các CLB có xu hướng “luân chuyển” ngoại binh đã khẳng định tên tuổi, thay vì mạnh dạn tìm kiếm gương mặt mới từ thị trường quốc tế. Điều đó tạo sự an toàn ngắn hạn nhưng hạn chế khả năng phát hiện những tài năng đột biến.
Trong bức tranh ấy, Thể Công-Viettel được xem là một trong những đội tích cực thử nghiệm ngoại binh mới, sẵn sàng đầu tư lớn để tìm kiếm làn gió khác biệt. Nếu mô hình này được nhân rộng, V.League có thể sớm sở hữu nhiều ngoại binh trẻ, giàu tiềm năng – những người có thể tính đến phương án nhập tịch từ sớm.
Bởi hiện tại, khi nhiều cầu thủ đủ điều kiện nhập tịch thì đã ngoài 30 tuổi, quỹ thời gian cống hiến cho ĐTQG không còn nhiều. Muốn tạo nền tảng bền vững, chiến lược phải bắt đầu từ cấp CLB.
Xuân Son ghi bàn trở lại là tin vui trước mắt. Nhưng về dài hạn, ĐT Việt Nam không thể chỉ chờ vào những khoảnh khắc lóe sáng của một ngôi sao. Bài toán không phải là có Xuân Son hay không, mà là làm sao để khi thiếu anh, đội tuyển vẫn giữ được sức mạnh và bản sắc.
Đó mới là thử thách lớn nhất trên hành trình vươn tầm châu lục.
Đoàn Dự
