Nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X từng lớn lên trong những trận đòn roi, mắng chửi của cha mẹ. Khi ấy, chuyện bị đánh bị la dường như là cơm bữa, nhưng hiếm khi nghe ai nói đến trầm cảm hay bỏ nhà đi.
Vậy rốt cuộc trẻ con bây giờ đang gặp vấn đề gì? Vì sao chỉ một lời trách mắng cũng có thể khiến một đứa trẻ suy sụp, bỏ nhà ra đi, thậm chí nghĩ quẩn?
Mới đây, tại Bộc Dương (Hà Nam, Trung Quốc), một nam sinh 17 tuổi tên Trương Chí Minh sau khi bị cha trách mắng đã bỏ nhà đi. Đến nay đã hơn 10 ngày nhưng gia đình vẫn chưa có bất kỳ tung tích nào của em. Người cha đã in hơn 300 tờ rơi tìm con và vô cùng hối hận. Ông không ngờ chỉ vì phút nóng giận của mình lại có thể đẩy mọi chuyện đi quá xa như vậy.
Sự việc một lần nữa khiến nhiều người suy nghĩ về giáo dục gia đình cũng như cách giao tiếp giữa cha mẹ và con cái.
Có người cho rằng lỗi nằm ở đứa trẻ vì "tâm lý quá yếu". Họ nói ngày xưa trẻ con bị đánh mắng là chuyện bình thường, thương cho roi cho vọt, vậy mà ai cũng lớn lên ổn cả. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng người cha đã dùng lời lẽ làm tổn thương con. Một đứa trẻ 17 tuổi chưa đi làm, chưa va chạm cuộc sống, trong khi áp lực học hành, việc làm hiện nay vốn đã rất nặng nề, người lớn không nên quá khắt khe.
Trẻ ngày nay quá mong manh?
Nhiều người cho rằng thứ đang "ốm" không chỉ là trẻ con, mà chính cả người lớn cũng cần nhìn lại mình. Bởi gốc rễ của vấn đề nằm ở môi trường sống đã thay đổi.
Ngày trước, thế giới của trẻ khá đơn giản: trường học và gia đình. Các em ít tiếp xúc xã hội, ít bị mạng xã hội và thông tin bên ngoài tác động. Dù điều đó khiến tầm nhìn bị giới hạn, nhưng ở một khía cạnh nào đó, đó cũng là sự bảo vệ.
Còn trẻ con ngày nay lớn lên trong một môi trường hoàn toàn khác. Các em tiếp xúc với thông tin quá sớm, quá nhiều, nhưng khả năng phân tích và tự bảo vệ lại chưa theo kịp.
Giống như một hạt mầm còn chưa kịp bén rễ đã bị đem ra giữa nắng gió.
Khi trẻ ôm những kỳ vọng đẹp đẽ nhưng lại liên tục bị hiện thực va đập, trong khi không tìm được nơi giải tỏa, lại còn cảm thấy cha mẹ không hiểu mình, các em rất dễ rơi vào trạng thái bế tắc.
Nhiều bậc phụ huynh không phải không yêu con, nhưng thường chỉ đứng từ góc nhìn của người lớn để phán xét vấn đề. Trong khi đó, ít ai thật sự thử nhìn mọi thứ từ vị trí của đứa trẻ.
Có một cậu bé học rất giỏi, từ nhỏ luôn là niềm tự hào của gia đình. Cha mẹ yêu thương, thầy cô quý mến. Nhưng rồi một ngày, cậu đột nhiên không muốn học nữa, suốt ngày ở quán net, trốn học, không về nhà khiến cha mẹ và giáo viên vô cùng lo lắng. Người lớn chỉ thấy việc chơi game, vào quán net là sai trái. Cho đến khi cha mẹ âm thầm theo dõi con mới phát hiện: cậu bé bị một nhóm học sinh khác bắt nạt vì ghen ghét thành tích học tập. Các bạn không cho cậu "được học giỏi". Vì sợ hãi, cậu chỉ biết trốn vào quán net để tránh mặt, cũng không dám kể với người lớn.
Trong mắt cha mẹ, quán net là nơi khiến con hư hỏng. Nhưng với đứa trẻ ấy, đó lại là nơi duy nhất khiến em cảm thấy an toàn.
Khác biệt về góc nhìn khiến cùng một sự việc nhưng người lớn và trẻ con lại nhìn theo hai cách hoàn toàn khác nhau. Và khi không có đối thoại, mọi vấn đề sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Rất khó để đơn giản kết luận ai đúng ai sai. Điều quan trọng hơn là cha mẹ và con cái cần học cách lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng nhau nhiều hơn. Gia đình không phải nơi chỉ có những lời trách móc hay áp đặt mà nên là nơi để mỗi người cảm nhận được sự ấm áp và an toàn.
Hy vọng cậu bé 17 tuổi sẽ bình an trở về, để cha mẹ còn có cơ hội sửa chữa và bù đắp.
Hiểu Đan (theo QQ)
