Có một nghịch lý thú vị của thời đại này: những người hiểu công nghệ sâu nhất, đôi khi lại là những người dè dặt nhất khi đặt công nghệ vào tay con trẻ.
Chị Phoebe Trần, người từng làm việc tại Facebook, Google, nhà sáng lập Rượu Làng là một trường hợp như vậy. Chị không phải kiểu phụ huynh "bài trừ" công nghệ, càng không phải người đứng ngoài cuộc chơi số hóa. Ngược lại, chị bước ra từ chính "trung tâm" của nó. Nhưng cũng vì thế, lựa chọn nuôi dạy con của chị lại đi theo một hướng rất khác: chậm hơn, kỹ hơn và có phần "ngược dòng".
Câu chuyện bắt đầu từ một nguyên tắc tưởng như đơn giản, nhưng lại không dễ thực hiện trong nhiều gia đình hiện nay: trì hoãn việc cho con tiếp xúc với điện thoại càng lâu càng tốt.
Khi bố mẹ là dân công nghệ nhưng không cho con dùng điện thoại
Chị Phoebe Trần chia sẻ, gia đình chị không có thói quen xem TV. Chiếc TV trong phòng khách thực ra vẫn ở đó, nhưng nó chỉ "thức dậy" khi mấy bố con cùng xem bóng đá, thỉnh thoảng chơi PS5, hoặc cả nhà cùng xem một bộ phim trên Disney+.
Con trai chị, Nate (7 tuổi) từng có mỗi ngày 1 tiếng xem YouTube hồi học mẫu giáo, nhưng từ khi vào lớp 1, con số đó chính thức trở về 0. Lý do: iPad giờ là công cụ để làm bài tập (koolbits, myon, izhishi), không còn là công cụ giải trí. Giống như với con trai lớn ngày trước, quy định của gia đình chị rất rõ ràng: 13 tuổi mới có điện thoại riêng, và chắc chắn sẽ kèm theo những giới hạn cần thiết.
"Tại sao mình lại khắt khe đến vậy? Bởi vì cả mình và chồng đều là "dân trong nghề", gắn bó với ngành công nghệ nhiều năm. Chúng mình hiểu quá rõ "hậu trường" phía sau: những nền tảng đó được xây dựng thế nào, các thuật toán được thiết kế tinh vi ra sao để vắt kiệt sự chú ý của người dùng.
Ngay cả người lớn với bộ não đã hoàn thiện còn bao phen "khốn khổ" vì không dứt ra được cái điện thoại, thì làm sao một đứa trẻ có thể tự vệ? Trao điện thoại cho con quá sớm, với mình, chẳng khác nào ném con vào một cơn lốc mà con chưa đủ sức đứng vững. Một khi đã thành nghiện, muốn cai là cả một cuộc chiến trầy da tróc vẩy", bà mẹ chia sẻ.
Chị Phoebe Trần đã tận mắt chứng kiến màn hình "bào mòn" khả năng tập trung của trẻ nhanh đến đáng sợ. Những đứa trẻ ngồi đó, hiện diện đó, nhưng tâm trí hoàn toàn lạc lối ở một thế giới khác.
Chịcũng đọc đủ nhiều để lo sợ về những gì mạng xã hội âm thầm gây ra: sự lo âu, thói quen nhìn vào hào nhoáng của người khác để tự ti về bản thân, và cả sự rạn nứt ngầm trong lòng tự trọng của những đứa trẻ chưa kịp lớn. Nate biết rõ "giao kèo" của mình: 13 tuổi con mới có điện thoại. Đó là lời hứa, và bố mẹ chắc chắn sẽ thực hiện.
Thay vì dán mắt vào màn hình, thế giới của Nate được lấp đầy bởi: Nhà luôn đầy ắp sách. Phụ cô giúp việc nấu ăn, dọn dẹp, làm vườn. LEGO, Puzzles, học Piano, Taekwondo, bóng đá (hồi xưa là bóng rổ), robotics… Cuối tuần đi học golf cùng anh, cả nhà cùng nấu ăn, đi bộ, hay playdate với bạn học, bạn hàng xóm. Trong tuần tuyệt đối không xem TV, chỉ cuối tuần con mới có "đặc quyền" chơi game cùng bố và anh.
Bà mẹ thừa nhận, màn hình chính là "người trông trẻ" rẻ nhất thế giới. Có những lúc kiệt sức vì deadline, hay mệt lả sau những chuyến công tác, chị hoàn toàn thấu hiểu vì sao nhiều bố mẹ phải chọn đưa điện thoại cho con. Đó là lúc chúng ta phải xoay xở để "sinh tồn" qua cơn mệt mỏi và chị không bao giờ phán xét điều đó.
"Nhưng, nếu còn có thể lựa chọn, mình vẫn muốn chọn cách khó hơn", chị khẳng định.
Phoebe Trần cũng tự nhận mình là một người mẹ may mắn. Sách vở, những lớp năng khiếu, hay các hoạt động trải nghiệm... thực tế đều không hề rẻ. Chị hiểu không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện và thời gian để tạo ra một "hệ sinh thái" thay thế màn hình một cách toàn diện cho con. Đây không phải là một "công thức vàng" để ai cũng phải rập khuôn, mà chỉ là một lựa chọn đầy chủ ý của gia đình chị, tùy theo hoàn cảnh mà mỗi bố mẹ sẽ có cách điều chỉnh riêng.
"Ngoài kia, AI đang làm thế giới đảo điên, công nghệ thay đổi chóng mặt từng giờ. Nhưng chính vì thế, mình lại càng muốn con mình học được cách... buồn chán. Bởi mình tin rằng, giữa một thế giới mà máy móc có thể làm thay gần như mọi thứ, thì sự buồn chán chính là nơi để sự tập trung sâu, trí tưởng tượng và những kết nối "người" nhất được bắt đầu", chị nói.
Hiểu Đan
