3h sáng trong phòng cấp cứu, tôi nhìn chằm chằm vào những bọt khí đang chầm chậm dâng lên trong dây truyền dịch, bất chợt nhớ đến trận mưa sao băng từng ngắm trên đỉnh núi năm 22 tuổi.
Khi ấy, tôi luôn nghĩ đáp án của cuộc đời nằm ở một nơi rất xa, hoặc trong một cuốn sách triết học đã được lật đến sờn gáy, hoặc trên con đường mà người khác vẫn bảo là nên đi. Mãi đến lúc này, khi mu bàn tay nhói đau vì mũi kim truyền, tôi mới giật mình nhận ra mình giống như một kẻ săn tìm kho báu vụng về, ôm tấm bản đồ quay vòng tại chỗ suốt 10 năm nhưng chưa bao giờ cúi xuống nhìn kho báu ngay dưới chân mình.
Những năm tháng đi tìm đáp án tiêu chuẩn trong mông lung
Năm 25 tuổi, tôi chép vào trang đầu cuốn sổ tay câu nói của nhà văn Thoreau: "Phần lớn con người sống trong một sự tuyệt vọng lặng lẽ". Khi ấy, tôi vừa từ bỏ công việc biên chế mà bố mẹ cho là ổn định, đeo balo rong ruổi qua những chiếc giường tầng trong các homestay dọc miền đất nước. Tôi tin rằng mình sẽ tìm được chiếc công tắc mở ra cuộc đời mình ở một thành phố xa lạ nào đó.
Ở Huế, tôi từng gặp một cô gái bán cà phê pha thủ công. Cô từng là nhân viên ưu tú trong ngành tài chính, có thời gian làm việc ở nước ngoài. Ngày nghỉ việc, sếp từng lạnh lùng nói với cô: "Rồi cô sẽ hối hận". Thế nhưng, đôi tay cô khi xay từng hạt cà phê lại tập trung hơn cả lúc gõ bàn phím hay làm việc với khách hàng.
Tôi nâng tách cà phê thơm phức, hỏi cô: "Chị không sợ mình chọn sai sao?". Cô mỉm cười, chỉ vào cuốn sổ lưu niệm treo trên tường: “Ban đầu thì có nhưng khi những quyển sổ này dần được fill đầy, chị biết mình đã đúng”. Trong những dòng chữ kín đặc ấy, một nửa viết: "Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của chị", nửa còn lại là: "Tôi cũng muốn được sống như vậy".
Sau đó, trong quán trà nhỏ ở Hà Giang, tôi gặp một người đàn ông trông như giáo viên đã nghỉ hưu đang trò chuyện với chủ quán. Ông kể mình đến từ Úc, đã dạy học suốt 40 năm và có hàng nghìn học trò.
Ngày đầu tiên nghỉ hưu, ông liền mang máy ảnh đi du lịch. Ông cười bảo: "Trước đây tôi rất thích đi nhiều nơi trên thế giới. Lúc nào tôi cũng nghĩ phải đợi học sinh tốt nghiệp, đợi được nâng chức danh, đợi cháu lớn thêm... Sau này mới nhận ra, cuộc đời làm gì có nhiều cái gọi là 'để sau rồi tính' đến thế".
Ở homestay giữa vườn quốc gia Ba Bể (Thái Nguyên), người để lại ấn tượng với tôi là một kỹ sư công nghệ. Anh từng làm việc cho công ty điện thoại nổi tiếng ở Bắc Ninh. Trước đó mấy tháng, vì cảm thấy nhàm chán nên anh quyết định xin nghỉ việc và đi xuyên Việt. Tình cờ điểm dừng là homestay này đang tuyển tình nguyện viên - nhiệm vụ là trông nhà, dọn dẹp và đón khách, đổi lại được cung cấp chỗ ăn ở miễn phí - nên anh đồng ý, ở lại đây trong hơn 1 tháng.
Khi ấy, tôi thấy mình giống như người sưu tầm tem thư, mải mê sưu tầm câu chuyện của người khác, nghĩ rằng chỉ cần ghép đủ những mảnh ghép ấy thì sẽ hoàn thành bức tranh cuộc đời của chính mình.
Cơ thể thành thật hơn bộ não
Sau những chuyến đi ấy, tôi trở về thành phố với cảm giác mình đã hiểu cuộc đời hơn đôi chút. Tôi tiếp tục lao vào công việc, nghĩ rằng chỉ cần đủ cố gắng thì mọi thứ rồi sẽ ổn. Tôi vẫn đọc sách, vẫn nghe podcast, vẫn tìm lời khuyên từ những người thành công. Chỉ có một điều tôi chưa từng học là lắng nghe chính mình.
Đúng ngày sinh nhật 30 tuổi, tôi phải nhập viện vì viêm dạ dày cấp. Nằm trên giường bệnh, nghe tiếng từng giọt dịch truyền rơi đều, lời bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai: "Ăn uống thất thường trong thời gian dài, áp lực quá lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì dạ dày sẽ không chịu nổi nữa. Bạn phải thay đổi cách sống đi".
Tôi nhìn trần phòng bệnh đến thất thần rồi nhớ lại nửa năm vừa qua. Để kịp tiến độ dự án, suốt 3 tháng liền tôi ăn đồ giao tận nơi lúc nửa đêm. Để hòa đồng với mọi người, tôi cố uống với đối tác đến mức nôn ói. Rõ ràng không thích những nơi đông đúc nhưng vẫn ép mình tham gia đủ mọi cuộc giao lưu xã hội vô nghĩa. Bộ não luôn tự nhủ: "Cố thêm chút nữa là được", nhưng dạ dày đã dùng những cơn co thắt để kêu gào lên phản đối: "Dừng lại đi".
Giường bên cạnh là một người mẹ trẻ vừa sinh con. Trên chiếc tủ đầu giường của cô đặt một cuốn sổ nhỏ, ghi chi chít giờ em bé ti, số lần đi vệ sinh, thậm chí còn phân loại cả âm điệu tiếng khóc. Cô vừa xoa chiếc eo đau nhức vừa nói: "Trước đây tôi luôn nghĩ làm mẹ là chuyện rất đáng sợ. Nhưng đến lúc đó rồi, thật ra chẳng cần ai dạy cả. Trực giác và cảm nhận cơ thể sẽ tự nói cho bạn biết phải làm gì. Em bé vừa khóc, bạn sẽ biết ngay nó đói hay tã đã ướt".
Có một đêm, tôi bị cơn đau đánh thức, thấy cô đang nhìn email công việc trên điện thoại rồi thở dài. Cô nói: "Thật ra ngày mai tôi được xuất viện rồi, nhưng công ty vừa nhận một dự án lớn, sếp bảo đúng vị trí của tôi thì không thể thiếu".
Cô vừa dứt lời, em bé trong lòng bỗng cựa quậy khóc khe khẽ. Theo phản xạ, cô lập tức bế con lên, nhẹ nhàng vỗ lưng và khe khẽ hát ru. Mọi vẻ lo âu ban nãy lập tức tan biến. Cô cúi xuống nhìn gương mặt đang ngủ say của con rồi mỉm cười: "Thấy không? Cơ thể hiểu chuyện hơn bộ não nhiều. Nó biết điều gì mới thật sự quan trọng".
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu thử trò chuyện với chính cơ thể mình. Làm thêm đến khuya, tôi không còn phớt lờ cơn đau nhói nơi cổ vai gáy; sau mỗi lần tranh cãi với ai đó, tôi chú ý đến cảm giác nặng tức trong lồng ngực; ăn phải món mình không thích, tôi cũng không miễn cưỡng cười rồi nói: "Ngon mà". Giống như tra dầu vào một cỗ máy đã rỉ sét, những tín hiệu từng bị bỏ quên ấy thực ra đều là cách cơ thể nói với tôi rằng: "Không ổn đâu".
Trong huyết quản mỗi người đều có một chiếc la bàn của cuộc đời
Sau lần nằm viện ấy, tôi bắt đầu thay đổi nhiều thứ. Tôi ngủ sớm hơn, ăn uống đều hơn và cũng dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Một buổi cuối tuần dọn lại căn gác cũ, tôi tìm thấy cuốn nhật ký thời cấp ba. Ở một trang giấy, nét chữ xiêu vẹo viết: "Tôi muốn trở thành nhà văn, nhưng thầy giáo bảo nghề này không ổn định". Ngay bên dưới là lời phê bằng mực đỏ: "Hãy sống thực tế, đừng mơ mộng viển vông".
Tôi chợt nhớ ngày điền nguyện vọng đại học. Cả nhà quây quanh cuốn cẩm nang tuyển sinh tranh luận không ngớt. Bố nói học kế toán dễ xin việc, mẹ bảo làm giáo viên thì ổn định. Còn tôi ôm chặt cuốn Trăm Năm Cô Đơn trong tay, cuối cùng vẫn điền ngành Marketing vào tờ nguyện vọng. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào một công ty truyền thông, từng viết vô số câu chữ khiến người khác đồng cảm nhưng chưa bao giờ viết nổi một dòng dành cho chính mình.
Chiều hôm ấy, tôi ngồi trên chiếc ghế mây cũ ngoài sân, phơi nắng, lắng nghe tiếng lá cây bên nhà hàng xóm xào xạc, bỗng nhiên muốn viết điều gì đó. Không có dàn ý, không có mục đích, chỉ mặc cho câu chữ tự chảy ra từ đầu ngòi bút như chiếc vòi nước bị tắc suốt nhiều năm cuối cùng cũng được mở. Đến khi mặt trời lặn, tôi ngẩng đầu lên, thấy cây xương rồng trên bậu cửa sổ nở một bông hoa vàng nhỏ. Đó là chậu cây tôi mua tiện tay khi mới chuyển vào căn phòng đi thuê này, chẳng ai chăm sóc, vậy mà vẫn lặng lẽ lớn lên suốt 3 năm qua.
Giờ đây, tôi vẫn có những đêm thức khuya đọc sách, thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu ngắm các vì sao, nhưng không còn trông đợi chúng sẽ cho mình đáp án. Tôi bắt đầu theo dõi cảm nhận của cơ thể. Ngày mưa đầu gối ê nhức, nghĩa là đã đến lúc mặc thêm quần giữ ấm; ngửi thấy mùi khoai lang nướng thì nhớ nhà, vậy thì mua vé về thăm bố mẹ; khi viết bài, nếu ngón tay gõ bàn phím ngày càng nhanh thì tức là mạch suy nghĩ đang thông suốt, đừng ngắt nó; mỗi ngày đều chạy bộ theo sức mình, mệt thì nghỉ.
Cách đây không lâu, tôi nhận được tin nhắn của cô gái bán cà phê ở Huế. Cô nói mình đã mở một homestay nhỏ, mỗi căn phòng đều đặt những cuốn sách do khách để lại. Cô nhắn: "Trước đây tôi luôn nghĩ phải biến nơi này thành một địa điểm nổi tiếng trên mạng. Sau này mới nhận ra, mỗi sáng được nghe tiếng khách trò chuyện trong sân cũng đã rất đủ đầy rồi".
Thì ra, điều quý giá nhất của cuộc đời chưa bao giờ là những ánh sao ở nơi quá xa với tới, mà là sự chân thật đang chảy trong huyết quản của mỗi người. Giống như cây cối luôn biết mình phải lớn về hướng nào, dòng sông rồi cũng sẽ tìm được lòng sông thuộc về nó, trong cơ thể chúng ta từ rất lâu đã cất giữ toàn bộ đáp án cho câu hỏi: "Phải sống như thế nào?".
Đừng hỏi người khác nên đi con đường nào nữa. Hãy hỏi thái dương đang giật liên hồi sau những đêm thức trắng, hỏi sống mũi cay cay mỗi khi nhận thùng đồ ăn mẹ gửi từ quê lên, hỏi nhịp tim bỗng tăng tốc mỗi lần nhớ đến một giấc mơ từng bỏ lỡ. Chúng chân thật hơn mọi đạo lý và đáng tin hơn mọi lời chỉ dẫn. Bởi suy cho cùng, chiếc la bàn chính xác nhất trên đời chưa bao giờ nằm ở nơi khác, mà vẫn luôn chảy trong chính huyết quản của mỗi chúng ta.
Huyền Trang
