30 tuổi, tôi vẫn đang ở nhà thuê. Một căn phòng vừa đủ, không quá chật nhưng cũng chẳng thể gọi là ổn định lâu dài. Tôi không có ô tô, cũng không có kế hoạch mua trong vài năm tới. Vàng thì lại càng không. Những câu chuyện “mỗi tháng tích một chỉ” nghe rất truyền động lực, nhưng với tôi, nó vẫn nằm ngoài khả năng.
Nếu phải kể một “tài sản” đáng giá nhất ở thời điểm này, thì đó là khoản tiền tiết kiệm 500 triệu đồng tôi đang giữ. Không phải để mua nhà mua xe hay đầu tư sinh lời, mà để phòng khi bố mẹ ốm đau, tôi có thể đứng ra lo được phần nào.
Một lần đóng viện phí có thể “cuốn bay” mọi kế hoạch tài chính
Tôi từng chứng kiến một người quen trong gia đình phải nhập viện đột ngột. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không ai kịp chuẩn bị. Chỉ trong hơn 1 tuần, số tiền phải chi đã lên tới hàng trăm triệu.
Từ thời điểm đó, tôi hiểu rằng những kế hoạch như mua nhà, mua xe hay tích vàng đều có thể trì hoãn. Nhưng sức khỏe của bố mẹ thì không. Nếu một sự cố xảy ra, tiền phải có ngay lập tức. Không có chuyện “đợi thêm vài tháng”, cũng không có chuyện “từ từ tính”. Khoản 500 triệu với tôi giống như một sự trấn an. Nó không giải quyết được mọi thứ, nhưng đủ để không rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Không muốn chuyện báo hiếu trở thành sự bất lực
Nhiều người nói rằng khi bố mẹ ốm, con cái sẵn sàng làm tất cả. Điều đó đúng, nhưng tôi nhận ra một điều khác: Nếu không có sẵn tài chính, sự “sẵn sàng” ấy đôi khi cũng không để làm gì.
Tôi không muốn đến lúc cần phải lo cho bố mẹ lại phải đi vay mượn khắp nơi, gọi điện từng người, hay thậm chí là phải cân nhắc chọn phương án điều trị kém hiệu quả hơn chỉ vì không đủ tiền. Khoản dự phòng 500 triệu có thể cũng chưa đủ, vì chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi vẫn đang tiếp tục tiết kiệm thêm, để không chỉ dừng lại ở con số 500 triệu.
Tôi có thể ở thuê, có thể dầm mưa dãi nắng, có thể chẳng có chỉ vàng nào trong tay cũng không sao. Miễn sao có thể lo được cho bố mẹ hết khả năng mới là điều giúp tôi nhẹ lòng, và cũng là động lực kiếm tiền, tiết kiệm.
Bố mẹ già đi nhanh hơn những gì chúng ta thường nghĩ
Khi còn trẻ, tôi luôn nghĩ chuyện ốm đau của bố mẹ là điều chẳng bao giờ xảy ra với nhà mình. Nhưng đến một thời điểm, tôi nhận ra ai cũng phải già đi và chẳng ai khỏe cả đời được cả. Bố tôi đã bắt đầu than mệt nhiều hơn, mẹ cũng không còn nhanh nhẹn như trước, những lần khám định kỳ xuất hiện thường xuyên hơn.
Không có một cột mốc rõ ràng nào đánh dấu việc “bố mẹ đã già”. Nó diễn ra âm thầm, từng chút một. Và đến khi nhận ra, mình không còn nhiều thời gian để chuẩn bị nữa. Việc tích lũy 500 triệu không phải vì tôi bi quan, mà vì tôi muốn đi trước một bước. Thay vì chờ đến khi mọi thứ trở nên cấp bách, tôi chọn chuẩn bị từ lúc vẫn còn đủ bình tĩnh để tính toán.
Sự an tâm có giá trị hơn nhiều tài sản khác
Bạn thân từng hỏi tôi sao không dùng số tiền đó để đầu tư, hoặc ít nhất là mua vàng để giữ giá? Tôi hiểu logic đó, nhưng có một thứ mà những kênh đầu tư kia không mang lại được, đó là cảm giác an tâm.
Đầu tư đâu phải lúc nào cũng có lãi, còn vàng cũng đâu dùng để trả viện phí được? Đó là lý do tôi vẫn giữ tiền mặt, cùng lắm chỉ là gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng để nếu có vấn đề, phải rút được tiền ngay để lo liệu.
Ở tuổi 30, tôi bắt đầu hiểu rằng tài chính không chỉ là câu chuyện tối ưu hóa tiền bạc, mà còn là cách mình giảm bớt những nỗi lo trong cuộc sống. Và với tôi, nỗi lo lớn nhất không phải là chậm mua nhà hay chưa có ô tô, mà là không đủ khả năng lo cho gia đình khi cần. 500 triệu không phải là con số quá lớn, dù nó không làm cuộc sống của tôi “trông có vẻ thành công hơn”, nhưng giúp tôi sống vững vàng hơn khi nghĩ về bố mẹ, về việc họ đang già đi. Và đôi khi, như thế là đủ.
Ngọc Linh
