Khi còn trẻ, không ít người cho rằng anh chị em không hợp nhau thì ít qua lại cũng chẳng sao. Một cuộc cãi vã, một mâu thuẫn kéo dài, đôi khi chỉ vì không ai chịu nhường ai, có thể khiến những người từng lớn lên cùng nhau trở thành xa lạ. Thế nhưng càng về già, nhiều người mới nhận ra, một mối quan hệ đã đánh mất chưa chắc dễ dàng tìm lại.
Khi còn trẻ, người ta dễ nghĩ “không gặp cũng chẳng sao”
Tuổi trẻ thường khiến con người tin rằng mình còn rất nhiều người bên cạnh. Bạn bè có thể gặp nhau mỗi ngày. Vợ hoặc chồng là người cùng xây dựng gia đình. Con cái là niềm vui của cuộc sống. Vì thế, một người anh hay người em không còn thân thiết đôi khi dường như cũng không phải vấn đề quá lớn. Có người vì chuyện tiền bạc. Có người vì cảm thấy cha mẹ thiên vị. Có người vì một lần tranh cãi mà không ai chủ động làm hòa.
Cứ thế, vài tháng không liên lạc thành vài năm. Vài năm rồi thành cả chục năm. Nhiều người lựa chọn cắt đứt mối quan hệ với suy nghĩ rằng như vậy cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn. Không gặp thì không cãi nhau. Không qua lại thì không phải phiền lòng.
Một nghiên cứu theo dõi của khoa lão khoa, Bệnh viện Huilongguan Bắc Kinh cho thấy, những người cao tuổi có mối quan hệ xa cách, thậm chí cắt đứt liên lạc với anh chị em, có nguy cơ rơi vào trạng thái buồn bã kéo dài và cảm thấy cuộc sống không còn nhiều ý nghĩa cao gần gấp 3 lần so với những người có mối quan hệ anh chị em gắn bó.
Một nghiên cứu khác thực hiện năm 2023 với 5.000 người trên 60 tuổi cũng cho thấy, những người có mối quan hệ không tốt với anh chị em có nguy cơ được chẩn đoán trầm cảm khi về già cao hơn 47%.

Năm 2023, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã theo dõi 42.000 người cao tuổi trên 80 tuổi sống một mình. Kết quả cho thấy, chỉ cần vẫn còn ít nhất một người anh chị em còn sống, tỷ lệ người bị ngã khi sống một mình nhưng không được phát hiện trong vòng 24 giờ đã giảm một nửa. Trong số những người cao tuổi này, 38% chọn anh chị em làm “người liên hệ khẩn cấp” thay vì con cái.
Lý do rất đơn giản. Con cái có thể sống ở rất xa, bị cuốn vào công việc và cuộc sống riêng. Trong khi đó, anh chị em sống cùng thành phố, dù bình thường không thường xuyên qua lại, vẫn còn nhớ những “mật mã” của nhau từ thời thơ ấu và có thể là người xuất hiện đầu tiên vào những thời điểm quan trọng nhất.
Một nghiên cứu liên quan của Đại học Stanford cũng đưa ra một cách tính khá thực tế. Nếu quy đổi sự hỗ trợ về tinh thần và thực tế từ việc anh chị em thường xuyên thăm hỏi, gọi điện, trò chuyện qua video hay sum họp trong các dịp lễ thành giá trị tương đương với “nguồn lực chăm sóc”, thì trung bình mỗi người cao tuổi có thể tiết kiệm khoảng 18.000 USD chi phí chăm sóc tại nhà mỗi năm.
Anh chị em xa cách, người đau lòng nhất đôi khi lại là cha mẹ
Một trong những người chịu tổn thương nhiều nhất khi con cái không còn nhìn mặt nhau lại chính là những bậc cha mẹ. Có những người cha, người mẹ không nói ra. Trước mặt con này vẫn hỏi thăm con kia. Biết con cái mâu thuẫn nhưng không biết phải đứng về phía nào. Họ thương người này nhưng cũng lo cho người kia.
Một cuộc khảo sát của Viện Tâm lý học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đối với 452 người cao tuổi từ 60 đến 89 tuổi tại Bắc Kinh cho thấy sự khác biệt rõ rệt về cảm giác cô đơn và mức độ nhận được hỗ trợ xã hội giữa người cao tuổi sống một mình và những người không thuộc nhóm này.
Nghiên cứu cũng cho rằng sức khỏe thể chất, các mối quan hệ trong gia đình và mức độ hài lòng với cuộc sống đều đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sức khỏe tinh thần của người cao tuổi.
Càng lớn tuổi, cha mẹ càng mong những đứa con của mình có thể hòa thuận. Không nhất thiết phải lúc nào cũng quấn quýt, cũng không cần ngày nào cũng gọi điện cho nhau. Nhưng chỉ cần biết rằng khi gia đình có việc, các con vẫn có thể ngồi lại với nhau.
Đó có lẽ cũng là điều khiến nhiều cha mẹ lo lắng nhất. Bởi cha mẹ biết mình không thể ở bên con mãi mãi. Khi cha mẹ còn sống, những bữa cơm ngày lễ, ngày Tết vẫn là lý do để anh chị em gặp nhau. Nhưng khi cha mẹ không còn, ngôi nhà chung cũng mất đi một người kết nối. Nếu anh chị em vốn đã xa cách, sự ra đi của cha mẹ đôi khi khiến sợi dây cuối cùng giữa họ trở nên mong manh hơn.
Rồi những đứa trẻ trong hai gia đình cũng lớn lên mà không thực sự biết nhau. Anh chị em họ trở thành những người chỉ gặp nhau trong vài dịp đặc biệt, thậm chí không còn gặp. Một mâu thuẫn của thế hệ trước, theo một cách nào đó, lại kéo dài sang thế hệ sau.
Nếu có thể, nên giữ một sợi dây liên lạc
Tất nhiên, không phải ai cũng có thể giữ mối quan hệ gần gũi với anh chị em.
Có những mâu thuẫn không thể dễ dàng bỏ qua. Có những tổn thương kéo dài nhiều năm. Cũng có những gia đình mà việc giữ khoảng cách là lựa chọn cần thiết để bảo vệ cuộc sống và tinh thần của mỗi người. Vì vậy, không thể đơn giản nói rằng cứ cùng huyết thống thì bắt buộc phải yêu thương, phải qua lại hoặc phải làm hòa bằng mọi giá. Nhưng giữa việc không thân thiết và trở thành kẻ thù của nhau vẫn là một khoảng cách rất lớn.
Có lẽ, nhiều mối quan hệ anh chị em không cần phải quay trở lại như thời thơ ấu. Không cần ngày nào cũng gọi điện. Không cần chuyện gì cũng chia sẻ. Không cần phải ép mình trở nên thân thiết nếu giữa hai người vốn có những khác biệt.
Nhưng nếu có thể, vẫn nên giữ một sợi dây liên lạc. Ngày lễ gửi cho nhau một tin nhắn, có việc gia đình thì thông báo cho nhau, khi người kia gặp chuyện khó khăn, nếu có thể thì giúp một tay. Đôi khi, một mối quan hệ không cần quá gần nhưng cũng không nhất thiết phải hoàn toàn biến mất.
Đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, điều nhiều người tìm kiếm không còn là ai đúng, ai sai trong cuộc tranh cãi năm nào mà đơn giản chỉ là một người vẫn còn ở đó, một người biết mình đã từng là đứa trẻ như thế nào, biết ngôi nhà mình từng sống nằm ở đâu. Và vẫn có thể hỏi một câu rất bình thường: “Dạo này, em/anh thế nào rồi?”.
Bảo Tín (theo QQ)
