IELTS hiện nay là một trong những chứng chỉ tiếng Anh được nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm, đặc biệt khi một số trường đại học sử dụng chứng chỉ này trong phương thức xét tuyển hoặc quy đổi điểm. Vì muốn con có thêm lựa chọn trong tương lai, không ít gia đình bắt đầu cho con học IELTS từ khá sớm.
Thế nhưng, một chứng chỉ vốn được kỳ vọng sẽ mở ra thêm cơ hội đôi khi lại có thể trở thành nguồn cơn của những căng thẳng kéo dài trong gia đình.
Câu chuyện của một ông bố có con trai 15 tuổi mới đây là một ví dụ. Cậu bé sắp bước vào lớp 11, nhưng suốt gần hai năm qua, việc học IELTS đã khiến cả gia đình rơi vào tình trạng bế tắc. Bố mẹ muốn con tiếp tục, trong khi cậu bé nhất định muốn dừng lại.
Và câu hỏi đặt ra là: Trong câu chuyện này, ai đúng, ai sai?
Một kế hoạch tốt nhưng mọi thứ bắt đầu lệch hướng
Được biết, khi con trai vừa đỗ vào lớp 10, người mẹ đã sớm tìm lớp IELTS cho con. Suy nghĩ của chị khá phổ biến: nếu có chứng chỉ IELTS, con sẽ có thêm lựa chọn khi xét tuyển đại học sau này. Người bố khi đó từng cho rằng chưa cần quá vội. Con mới bước vào cấp 3, trước hết nên có thời gian ổn định việc học trên trường. Bản thân cậu bé cũng chưa thực sự sẵn sàng và nhiều lần tìm cách trì hoãn.
Cuối cùng, trước sự động viên và áp lực từ bố mẹ, cậu bé vẫn đi kiểm tra đầu vào. Kết quả cho thấy trình độ của em phù hợp với lớp thấp nhất của trung tâm. Tuy nhiên, vì lịch học IELTS bị trùng với lịch học thêm Toán và Vật lý, bố mẹ đã xin cho con chuyển lên một lớp cao hơn.
Quyết định này, nhìn lại, dường như đã khiến mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn.
Ở lớp mới, cậu bé luôn thuộc nhóm học sinh yếu hơn. Việc phải chạy theo các bạn khiến em dần mất tự tin. Con vẫn đi học, vẫn làm các bài kiểm tra định kỳ, nhưng kết quả tiến bộ không nhiều. Điều đáng nói hơn, động lực học cũng ngày một giảm. Khi khóa học gần kết thúc, bố mẹ lại muốn con tiếp tục theo học để duy trì kiến thức và chờ đến thời điểm phù hợp mới thi. Nhưng lúc này, cậu bé đã không còn muốn tiếp tục.
Con muốn nghỉ, để đến hè năm sau mới ôn lại. Bố mẹ thì lo lắng rằng nếu dừng quá lâu, con sẽ quên kiến thức, mất nền tảng và công sức đã bỏ ra suốt thời gian qua sẽ trở nên lãng phí. Hai bên đều có lý do của mình. Và cũng chính vì vậy, không khí trong gia đình ngày càng căng thẳng.
Một chứng chỉ không nên trở thành cuộc giằng co
Cha mẹ nào cũng mong con có thêm cơ hội. Việc chuẩn bị sớm cho con, nếu phù hợp với khả năng và nguyện vọng của trẻ, cũng là một cách để giảm áp lực về sau.
Ngay trong những ý kiến được chia sẻ, có phụ huynh cho rằng học IELTS từ lớp 10 là hợp lý bởi việc học ngoại ngữ cần thời gian. Học từ từ có thể giúp học sinh xây dựng nền tảng tốt hơn thay vì chờ đến lớp 12 mới bắt đầu rồi phải chạy đua với thời gian.
Tuy nhiên, vấn đề của gia đình này có lẽ không nằm ở chuyện bắt đầu học IELTS năm lớp 10. Mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp khi cậu bé phải học một lớp cao hơn năng lực thực tế của mình.
Một đứa trẻ vốn chưa sẵn sàng, sau đó lại liên tục phải theo đuổi những bài học vượt quá khả năng, rất dễ rơi vào cảm giác mình luôn là người chậm nhất. Học không theo kịp, làm bài không tốt, nhìn các bạn tiến bộ nhanh hơn. Những trải nghiệm ấy kéo dài đủ lâu có thể khiến một đứa trẻ không còn ghét riêng một môn học hay một lớp học nữa, mà dần đánh mất sự tự tin vào chính mình.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc học không phù hợp với trình độ mới chính là nút thắt lớn nhất của câu chuyện.
Khi con muốn dừng lại, người mẹ muốn thu điện thoại, thậm chí không cho con tiếp tục học thêm những môn khác nếu cậu bé vẫn chống đối. Nhưng càng bị ép, con càng phản ứng mạnh hơn.
Nhìn lại toàn bộ câu chuyện, cậu bé không phải chưa từng cố gắng. Em đã miễn cưỡng bắt đầu học dù chưa sẵn sàng. Sau đó vẫn duy trì việc đến lớp, làm bài kiểm tra và theo học trong một thời gian dài. Vấn đề là em đang muốn dừng lại và bố mẹ dường như vẫn chưa thực sự biết lý do sâu xa phía sau quyết định ấy.
Có thể con mệt vì lịch học quá dày. Có thể con mất tự tin sau thời gian dài học trong một môi trường không phù hợp. Cũng có thể cậu bé không thấy IELTS là mục tiêu mình thực sự mong muốn. Hoặc đơn giản hơn, ở tuổi 15, em bắt đầu muốn được tham gia vào những quyết định liên quan đến chính tương lai của mình.
Có lẽ điều cần nhìn lại ở đây không phải là "có nên học IELTS hay không", mà là con đang học IELTS vì điều gì. Nếu mục tiêu đó là của bố mẹ, con rất dễ học trong tâm thế đối phó. Nếu con hiểu được IELTS có thể giúp gì cho chính mình, phù hợp với định hướng nào trong tương lai và có quyền lựa chọn cách học phù hợp, câu chuyện có thể sẽ khác.
Thay vì tiếp tục ép con học bằng mọi giá, bố mẹ nên cùng con xem lại toàn bộ lộ trình: năng lực hiện tại ra sao, mục tiêu cần đạt là gì, có thực sự cần chứng chỉ vào thời điểm này hay không và nếu cần thì nên học bằng cách nào.
Có thể là chuyển sang một lớp phù hợp hơn, có thể là giảm cường độ học, cũng có thể tạm dừng để con có thời gian nghỉ ngơi, rồi quay lại khi đã sẵn sàng. Lùi một bước không phải lúc nào cũng có nghĩa là bỏ cuộc.
Một chứng chỉ IELTS có thể mở ra thêm một cánh cửa. Nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu trên hành trình đi tìm cánh cửa đó, cả gia đình lại vô tình đóng bớt cánh cửa trò chuyện với nhau.
Hiểu Đan
