“Con gái tôi đã gần 4 tuổi, tại sao đến tiền mừng sinh nhật của chính mình mà cũng không dám nhận cho ra hồn, không nói lời cảm ơn, không chúc lại bà? Tôi vừa giận, vừa thương, vừa hoang mang không biết mình sai ở đâu…”.
Đó là tâm sự của một bà mẹ trẻ ở TP.HCM thu hút nhiều bình luận tranh luận trái chiều.
Sinh nhật con, mà mẹ thấy… mất mặt
Nhân vật chính của câu chuyện là bé gái 3 tuổi 8 tháng, bị mẹ nhận xét là có tính cách hướng nội, nhút nhát. Bố mẹ bé cũng đều là người ít nói, trầm tính. Mẹ tự nhận mình “thuộc dạng hơi lạnh, không chủ động bắt chuyện nhưng nếu cần thì vẫn hòa nhập được”; bố thì “có IQ mà gần như không có EQ”, chỉ thoải mái khi ở cạnh vợ con và người thân.
Ông bà nội sống ở quê, thỉnh thoảng lên thành phố ở cùng con cháu 10-15 ngày, có khi một hai tháng rồi lại về, đi đi về về. Bà nội rất thương cháu, hay đưa bé ra ngoài chơi, mua đồ ăn vặt, bé cũng rất quý bà. Khi ở xa, bé nhớ bà, nhắc đến bà rất tình cảm.
Nhưng điều làm mẹ khó chịu là mỗi lần bà lên nhà, bé lại… “đơ như cây cơ”. Không chạy ào vào lòng, không ôm, không gọi, chỉ nhìn, cười gượng gạo, cả người cứng đờ, phải mất một hai tiếng sau mới dần dần vui vẻ, nói cười tự nhiên. Lần sau bà lại lên, kịch bản y hệt lặp lại từ đầu.
Đỉnh điểm là chuyện trong ngày sinh nhật. Bà mua quà, chuẩn bị tiền mừng cho cháu. Mấy hôm trước đó, mẹ đã dạy bé vài câu chúc sinh nhật đơn giản, bé nhất quyết không chịu nói, chỉ bảo “con xấu hổ”.
Đến lúc bà đưa phong bì, cả nhà trông chờ bé: “Con nói với bà: ‘Con cảm ơn bà’ nhé!”; “Con chúc bà khỏe mạnh đi!”. Bé không nói. Mặt căng lại, mắt rơm rớm, người cứng đờ. Càng ai “dỗ ngọt”, bé càng khó chịu, chỉ thiếu điều bật khóc. Trong lòng mẹ trào lên cảm giác xấu hổ, tức giận lẫn thất vọng: Con không chịu nói l.ời chúc; Không chủ động cảm ơn; Không tỏ ra vui vẻ dù là sinh nhật của chính mình
Cuối cùng, người lớn đành “bỏ qua”, vẫn cho quà, cho tiền. Bé nhận, rồi… im lặng. Không khí vui vẻ sinh nhật bỗng trở nên gượng gạo.
Cô kể thêm, bé theo bà nội về quê nửa tháng, hai mẹ con vẫn gọi video hàng ngày. Thế mà hôm mẹ xuống đón, bé nhìn mẹ chỉ… đứng im. Không chạy lại ôm, không gọi “mẹ ơi”, phải để mẹ chủ động ôm, dỗ, bé mới dần dần “tan băng”.
“Tại sao con mình lại như vậy? Cùng là gen nhà mình, sao lúc nhỏ mẹ vẫn biết chào hỏi, biết gọi, còn nó thì không? Giáo dục của mình có vấn đề? Hay do nó bẩm sinh “có vấn đề”?”.
“Người cần giúp bây giờ… là mẹ chứ không phải con”
Trong số hàng trăm bình luận, có một câu trả lời được nhiều người đặc biệt đồng tình: “Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở đứa trẻ, mà là ở chính chị – người mẹ đang cần giúp đỡ”.
Người trả lời phân tích: một đứa trẻ mới hơn 3 tuổi mà đã biết nói: “Con xấu hổ”, tức là bé đã bước được một bước rất quan trọng, nhận diện được cảm xúc của mình và gọi tên nó.
Đó là nền tảng đầu tiên để sau này trẻ học cách quản lý cảm xúc. Nhiều người lớn còn không làm nổi điều này: lẫn lộn giữa “mình là người tồi tệ” với “mình đang buồn/đang xấu hổ/đang giận”, nên vừa khó kiểm soát cảm xúc, vừa dễ rơi vào tự trách, tự ti.
Ở đây, vấn đề không phải là bé “quá nhút nhát”, mà là mẹ đang mang quá nhiều kỳ vọng người lớn đặt lên một đứa trẻ 3 tuổi: phải dạn dĩ, phải chủ động, phải chúc, phải cảm ơn, phải làm cho người lớn thấy “ấm lòng”.
Trong khi ở độ tuổi này, điều trẻ cần nhất vẫn là: được yêu vô điều kiện, được chấp nhận đúng như con đang là.
Một ý kiến khác, đến từ một bà mẹ đang nuôi cậu con trai 4 tuổi, cũng cực kỳ nhạy cảm và hướng nội, nhắc nhở: trước khi nói “con có vấn đề”, hãy hiểu rõ khí chất bẩm sinh của trẻ.
Theo các nghiên cứu về khí chất, có khoảng 15-20% trẻ em thuộc nhóm “nhạy cảm cao”: Chúng để ý đến từng chi tiết nhỏ của môi trường; Dễ bị choáng ngợp trước âm thanh, ánh sáng, sự thay đổi, đám đông; Suy nghĩ rất nhiều trước khi làm, ít khi bốc đồng; Rất dễ nhận ra cảm xúc của người khác.
Chính vì “ăng-ten” luôn bật ở mức cao, những đứa trẻ này thường chọn cách… rút lui để tự bảo vệ mình. Chúng được người lớn gọi là “rụt rè, nhát, khó hòa nhập”, trong khi thật ra, bộ não của chúng đang phải xử lý lượng thông tin nhiều hơn bình thường.
Người mẹ này kể: con trai chị cũng từng không chào hỏi ai, không dám chơi trò mạo hiểm, gặp người lạ là dán chặt vào chân mẹ. Nhưng thay vì ép con “phải giống những đứa trẻ khác”, chị chọn làm “vùng đệm” cho con: Ôm con khi con ngại ngùng, thay con nói: “Bé hơi xấu hổ, đợi tí con quen đã nhé”.
Khi người lớn chê “sao thằng nhỏ nhát vậy”, chị quay sang con, nhẹ nhàng nói: “Con đang cần thời gian để quan sát, mẹ hiểu mà”. Không bắt con phải lập tức chúc tụng, cảm ơn rộn ràng; chỉ cần con gật đầu, mỉm cười là đã là bước tiến lớn.
Vài năm sau, cậu bé vẫn là người hướng nội, nhưng đã có bạn bè, biết chủ động rủ bạn chơi, dám xin lỗi và dám từ chối khi thấy không thoải mái. Không cần biến thành “cây hài” giữa đám đông, con chỉ cần thấy bình yên khi là chính mình.
Khi cha mẹ vô tình biến “tính cách” thành “khiếm khuyết”
Điều khiến nhiều người xót xa trong câu chuyện này không phải là đứa trẻ nhút nhát, mà là cảm giác mẹ đang xem tính cách con như một lỗi cần sửa. Cô nói mình “không ghét con”, nhưng câu chữ lại đầy ấm ức: “Sao lại nhút nhát đến mức này?”; “Ngay cả với mẹ, con cũng căng thẳng, như thể xa lạ”; “Mình không muốn trở thành loại phụ huynh chê bai con, nhưng thật sự chịu không nổi…”
Trẻ con cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của cha mẹ. Dù mẹ có cố giữ mặt bình thản, thì cái thở dài, ánh nhìn thất vọng, sự cứng người khi con “khác mong đợi” tất cả đều lọt vào mắt trẻ.
Khi bé cảm nhận được: ‘Mẹ không thích mình như thế này’ thì nỗi xấu hổ ban đầu sẽ dần biến thành tự ti. Từ ‘mình đang xấu hổ’ biến thành ‘mình là đứa có vấn đề’. Đó mới là điều nguy hiểm”.
Ở góc nhìn này, nhiều người cho rằng, câu hỏi “Tính cách là bẩm sinh hay do giáo dục?” không quan trọng bằng câu hỏi: “Với tính cách bẩm sinh như vậy, mình đang giúp con hay đang làm mọi thứ tệ hơn?”.
Trẻ không được sinh ra chỉ để làm chúng ta nở mày nở mặt. Nếu con bạn giống cô bé trong câu chuyện hay chính bạn từng là một đứa trẻ như thế có lẽ, điều cần nhất không phải là thêm vài lời “uốn nắn”, mà là: Giảm bớt kỳ vọng “con phải giống người ta”. Không chào được ngay? Thì cho con thời gian. Hôm nay chỉ dám gật đầu, mai dám nói “con chào bà” nho nhỏ đã là rất giỏi.
Bảo vệ con trước những lời chê bai. Khi người khác nói: “Sao con bé nhát thế?”, hãy mỉm cười đáp: “Bé hơi xấu hổ thôi, đợi quen là tự nói được mà”.
Khen cụ thể, thay vì chê chung chung. “Mẹ thấy lúc nãy con dám nhìn vào mắt bà là tiến bộ lắm rồi đó”, thay vì “Sao con lúc nào cũng nhút nhát thế?”.
Học cách tôn trọng câu “Con xấu hổ”. Câu nói ấy không phải cái cớ, mà là tín hiệu con đang tự nhận diện cảm xúc. Khi bạn nói: “Mẹ hiểu, con xấu hổ là bình thường. Khi nào con sẵn sàng, mình thử lại nhé”, bạn đang dạy con bài học quan trọng về tự chấp nhận.
Một đứa trẻ nhút nhát, nhưng được sống trong cái ôm ấm áp, trong ánh mắt tin tưởng của cha mẹ, thường sẽ tự khắc tìm được cách lớn lên vững vàng hơn bất cứ bài “chỉnh sửa tính cách” nào.
Hiểu Đan
