Mới đây, tâm sự của một bà mẹ tại Hà Nội về cô con gái đang học lớp 12 đã tạo nên một làn sóng tranh luận dữ dội trên các diễn đàn giáo dục.
Bài viết không chỉ là lời "than thân trách phận" về sự lười biếng của con trẻ mà còn vô tình trở thành một "tấm gương" để nhiều bậc phụ huynh soi lại phương pháp giáo dục của chính mình.
Theo chia sẻ, con gái chị năm nay lớp 12, tuy học lực không quá xuất sắc nhưng vẫn duy trì danh hiệu học sinh giỏi, tính cách ngoan hiền, có phần hướng nội và nhút nhát. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài "con nhà người ta" ấy lại là một thực tế khiến người mẹ phát hoảng.
Dù đã là chị lớn trong nhà, nhưng cô bé gần như không bao giờ đụng tay vào việc gì. Từ việc rửa bát, lau nhà đến dọn dẹp phòng ốc, câu cửa miệng của cô nàng luôn là "con bận học" để tìm cách trốn tránh. Mỗi bữa cơm, cha mẹ phải gọi khản cổ mới chịu xuống, ăn xong thì thản nhiên dồn bát đũa để đó. Thậm chí, không gian riêng tư được trang trí rất đẹp nhưng lại bừa bộn như "bãi rác".
Đáng nói hơn, cô nữ sinh này còn mắc bệnh "giờ dây thun" trầm trọng, luôn sát nút mới chuẩn bị, tắm rửa cả tiếng đồng hồ và sáng nào mẹ cũng phải gọi năm lần bảy lượt mới dậy. Khi bị mẹ mắng, cô nàng tỏ thái độ quạu quọ, khó chịu, nhưng chỉ ít phút sau lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chính sự "vô tư" đến mức vô tâm này khiến người mẹ cảm thấy bất lực, tự hỏi phải chăng mình đang bị con cái "thao túng tâm lý".
Lỗi sai chí mạng từ hai chữ "Mẹ nhờ"
Ngay sau khi bài viết được đăng tải, thay vì chỉ an ủi, hàng trăm phụ huynh đã thẳng thắn chỉ ra lỗ hổng lớn trong cách dạy con của bà mẹ này. Điểm mấu chốt nằm ở cụm từ mà chị thường xuyên sử dụng: "Mẹ nhờ".
Nhiều ý kiến phân tích rằng, việc dùng từ "nhờ" vô tình xác lập một tư duy sai lệch trong đầu đứa trẻ: Việc nhà là việc của mẹ, con làm giúp là đang làm ơn. Khi đã là "nhờ", trẻ có quyền từ chối hoặc làm với thái độ ban ơn. Các phụ huynh có kinh nghiệm khẳng định, việc nhà phải được quy định là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi thành viên trong gia đình, tương ứng với độ tuổi, chứ không phải là sự trợ giúp tự nguyện.
Một người mẹ có con học lớp 7 chia sẻ bí quyết "trị lười" bằng cách giao thẳng mốc thời gian và nhiệm vụ. Chị quan niệm không ai được phép ngồi không khi người khác đang làm việc. Nếu mẹ nấu cơm thì con phải đứng phụ bóc hành, tỏi. Chính sự dứt khoát này đã giúp con trẻ hiểu rằng mỗi người là một mắt xích trong tổ ấm, không phải khách trọ trong khách sạn mang tên "Gia đình".
Làn sóng phản hồi cũng chỉ ra rằng, sự lười biếng của cô con gái lớp 12 không phải tự nhiên mà có, đó là kết quả của một quá trình dài được cha mẹ bao bọc quá kỹ. Một số phụ huynh nhận định, việc người mẹ mắng mỏ nhưng rồi vẫn làm hộ, vẫn gọi dậy đi học, vẫn đáp ứng các yêu cầu sai bảo của con khi con dậy muộn chính là đang "tiếp tay" cho thói xấu.
Có ý kiến cho rằng, ở tuổi 18, nếu không rèn được ý thức tự lập, đứa trẻ sẽ gặp cú sốc lớn khi bước vào môi trường đại học hoặc đi làm. Một phụ huynh gay gắt bày tỏ, nếu con không làm việc nhà thì nên cắt các quyền lợi như tiền tiêu vặt, sử dụng điện thoại hoặc thậm chí để con "nếm mùi" đói và muộn học vài lần. Phải đánh vào "nỗi đau" và sự tự tôn thì trẻ mới chịu thay đổi, thay vì những lời mắng mỏ vô thưởng vô phạt rồi đâu lại đóng đấy.
Những câu chuyện "đồng bệnh tương lân"
Bên cạnh những lời góp ý thẳng thắn, không ít bà mẹ cũng giật mình thừa nhận con cái mình (từ lớp 6 đến lớp 11) cũng đang rơi vào tình trạng y hệt. Có người than thở con mình ra ngoài thì thơm tho, sạch sẽ nhưng về nhà thì lười kinh hoàng, phòng ốc bẩn thỉu đến mức mẹ không dám bước chân vào. Thậm chí, có học sinh giỏi chuyên Lý nhưng đến chai nước mắm cũng không biết cất sau khi dùng, cứ lặp đi lặp lại lỗi sai dù được nhắc nhở hàng trăm lần.
Tuy nhiên, cũng có những tia sáng hy vọng được thắp lên từ kinh nghiệm của những người đi trước. Một bà mẹ kể lại, con gái mình trước đây cũng lười biếng y chang, nhưng sau khi đi học đại học xa nhà, phải tự lo liệu mọi thứ, cô bé đã thay đổi hoàn toàn, trưởng thành và biết quán xuyến hơn hẳn. Điều này cho thấy môi trường và sự buông tay đúng lúc của cha mẹ có tác động cực kỳ mạnh mẽ.
Câu chuyện về cô nữ sinh lớp 12 lười biếng là bài học cảnh tỉnh về việc "dạy con từ thuở còn thơ". Giáo dục không chỉ là điểm số trên lớp mà còn là kỹ năng sinh tồn và trách nhiệm với cộng đồng nhỏ nhất là gia đình.
Thay vì mắng mỏ rồi lại áy náy làm hộ, các bậc phụ huynh cần thiết lập một "My home, my rules" (Nhà của mẹ, quy tắc của mẹ). Hãy thay hai chữ "mẹ nhờ" bằng "việc của con", thay sự bao bọc bằng việc để con tự chịu trách nhiệm với những sai lầm của mình. Chỉ khi cha mẹ thôi làm "người hầu" tận tụy, con cái mới có cơ hội được lớn lên và trưởng thành đúng nghĩa.
Hiểu Đan
