Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một trang sổ tay ghi chép chi tiêu gia đình của một bà mẹ sống tại Ninh Bình, nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên nhiều luồng tranh luận trái chiều.
Trang sổ ghi khá chi tiết: tiền ăn, tiền điện nước, xăng xe, đồ sinh hoạt, đám cưới – hiếu hỉ, học phí… Tổng chi được ghi là khoảng hơn 10 triệu đồng, trong đó có phần trả ngân hàng đã 3 triệu đồng, còn chi phí sinh hoạt thực tế mỗi tháng chỉ xoay quanh mức 7 triệu đồng. Riêng tiền học của ba con được ghi ở mức hơn 700 nghìn đồng/tháng - con số khiến không ít phụ huynh “choáng váng”.
Ngay lập tức, câu chuyện này trở thành đề tài tranh luận sôi nổi. Một bộ phận cư dân mạng tỏ ra thán phục, cho rằng đây là hình mẫu “vén khéo” hiếm có trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng leo thang. Nhiều người cho rằng, ở nông thôn, học trường công, không bán trú, không học thêm tràn lan, lại có nguồn thực phẩm tự nuôi trồng thì mức chi tiêu như vậy là hoàn toàn khả thi.
“Quê mình cũng vậy, học phí cả năm cấp 1, cấp 2 chỉ khoảng hơn 2 triệu, đã bao gồm bảo hiểm. Không bán trú, sáng ăn ở nhà. Cơm nguội rang với trứng hay mì xào ở nhà vẫn đảm bảo hơn bánh mì xúc xích ngoài cổng trường”, một phụ huynh bình luận.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít ý kiến bày tỏ sự hoài nghi, thậm chí lo ngại. Nhiều phụ huynh sống tại thành phố cho rằng mức chi tiêu ấy là “quá chặt”, khó áp dụng và có thể khiến con cái thiệt thòi. Một người chia sẻ: “Con tôi học lớp 2 trường công, mỗi năm đóng các khoản linh tinh cũng hơn 3 triệu, chưa tính tiền ăn bán trú gần 1 triệu mỗi tháng. Con mẫu giáo tháng đã 450.000 tiền ăn. Ba đứa là hơn 1,3 triệu rồi. Còn ăn vặt, sữa, cuối tuần đi chơi, đồ chơi… Không chi thì thấy con thiếu thốn”.
Không ít cư dân mạng cũng thẳng thắn đặt nghi vấn rằng những con số được chia sẻ là “không thực tế”, thậm chí cho rằng bà mẹ này đã “nói xạo”. Lý do được đưa ra là mức hơn 700.000 đồng/tháng cho tiền học của 3 đứa trẻ là quá thấp so với mặt bằng chung hiện nay.
Nhiều phụ huynh chỉ ra rằng riêng tiền ăn bán trú bậc mầm non ở trường công đã gần chạm mốc con số này, chưa kể các khoản phát sinh như tiền học kỹ năng, tiền bán trú, bảo hiểm, hoạt động ngoại khóa hay các chi phí “linh tinh” khó tránh trong năm học. “Chỉ cần một bé học mầm non bán trú là gần hết 700 nghìn rồi, lấy đâu ra tiền cho thêm hai bé còn lại?”, một phụ huynh bình luận, cho rằng bảng chi tiêu có thể chưa phản ánh đầy đủ thực tế hoặc đã được giản lược quá mức.
Không ít cư dân mạng đùa rằng bảng chi tiêu nói trên rất dễ khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh “xáo xào nội bộ” nếu đem ra so sánh. “Xem xong chỉ sợ chồng quay sang hỏi vợ: sao nhà người ta nuôi ba con mà vẫn xoay được, còn nhà mình thì tháng nào cũng thiếu?”, một bình luận nhận được nhiều lượt thích. Có người lại nửa đùa nửa thật cho rằng, nếu bảng chi tiêu này được in ra và dán trong bếp, rất có thể sẽ trở thành “tư liệu tham khảo” bất đắc dĩ cho những cuộc tranh luận quen thuộc về chi tiêu gia đình.
Trước những ý kiến trái chiều, bà mẹ trong câu chuyện đã lên tiếng giải thích khá thẳng thắn. Theo chị, việc ghi chép chi tiêu là để quản lý tiền bạc trong gia đình, đồng thời cũng là cách “nói chuyện” với chồng về việc sử dụng tiền. “Chẳng lẽ chi nhiều thì ghi ít để chồng hỏi tiền đâu ra?”, chị chia sẻ.
Chị cho biết, con chị học cấp 1 và cấp 2 ở quê nên không có bán trú, học phí gần như không đáng kể, nhiều khoản chỉ thu đầu năm. Chỉ riêng con học mầm non mới phải đóng tiền ăn bán trú. Xăng xe cũng không tốn nhiều vì trường gần nhà, cấp 1 cách 500m, cấp 2 “đánh trống chạy sang vẫn kịp”, con lớn tự đi học, bố mẹ không phải đưa đón.
"Học thì nhà em không học thêm. Cấp 1, cấp 2 mấy tháng nay cũng không phải đóng khoản gì. Chỉ có tiền học của bé mầm non thôi, mà ở quê thì cũng không có bán trú, chỉ riêng lớp mầm mới có. Năm nay học phí được miễn nên bậc tiểu học và THCS gần như đóng rất ít", bà mẹ giải thích.
Về chuyện ăn uống, bà mẹ này cho rằng “không phải ăn nhiều là sướng”. Theo chị, ăn đúng, ăn sạch mới quan trọng. Gia đình ăn nhiều rau tự trồng, hải sản đánh bắt tự nhiên, “đánh biển về là ăn luôn”, không qua ướp hay bảo quản lâu ngày. Việc không học thêm tràn lan cũng là lựa chọn của gia đình, vì chị cho rằng học ở trường là đủ.
Nhìn rộng hơn, tranh cãi quanh câu chuyện này cho thấy sự khác biệt rất lớn về điều kiện sống, môi trường giáo dục và quan niệm nuôi con giữa các gia đình. Với những gia đình ở nông thôn, gần trường, ít dịch vụ phát sinh, mức chi tiêu thấp là điều có thể xảy ra. Trong khi đó, ở thành thị, bán trú, học thêm, ăn uống ngoài, di chuyển xa… khiến chi phí đội lên là điều khó tránh.
Quan trọng hơn, tranh luận này cũng đặt ra câu hỏi: thế nào là “đủ” cho con? Là chi tiêu nhiều để con không thua thiệt bạn bè, hay chi tiêu vừa phải nhưng đảm bảo con được ăn uống lành mạnh, học tập phù hợp và lớn lên trong sự đủ đầy về tinh thần?
Có lẽ, không có một công thức chung cho mọi gia đình. Điều cần thiết không phải là so sánh ai chi ít hơn hay nhiều hơn, mà là hiểu rõ hoàn cảnh của mình, nhu cầu thực sự của con và khả năng của gia đình. Bởi suy cho cùng, sự đủ đầy của một đứa trẻ không chỉ nằm ở con số trong cuốn sổ chi tiêu, mà ở cảm giác được chăm sóc, được tôn trọng và được lớn lên trong một gia đình bình yên.
Hiểu Đan
