Nhìn lại dòng chảy biến thiên của lịch sử thế giới, phần lớn các sự biến đều vận hành theo những quy luật tự nhiên hoặc xã hội nhất định.
Thế nhưng, giữa dòng chảy nghìn năm ấy vẫn tồn tại những khoảng tối bí ẩn, nơi lưu dấu ba thảm họa mang tính hủy diệt từng làm chấn động toàn cầu.
Cả ba biến cố này đều xuất hiện đột ngột, không hề có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào và cho đến nay vẫn là những ẩn số chưa thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ.
Chúng lần lượt bao phủ lên vùng đất Ấn Độ cổ xưa, cánh rừng nước Nga mênh mông và kinh thành Trung Quốc thời phong kiến. Trong số đó, sự kiện diễn ra tại Trung Quốc lại mang nhiều tình tiết ma mị, gây hoang mang và kinh ngạc tột độ cho hậu thế.
Khởi đầu cho chuỗi bí ẩn này là biến cố tại Ấn Độ, nơi được biết đến với tên gọi "sự kiện Đồi Chết". Vào năm 1922, một đội khảo cổ nước ngoài trong quá trình thám hiểm đã tình cờ phát hiện tàn tích của một đô thị cổ có niên đại khoảng 4.600 năm.
Các kết quả điều tra sau đó xác nhận rằng vào khoảng 4.000 năm trước, nơi đây từng là một trung tâm dân cư thịnh vượng với quy mô lên tới bốn vạn người - một thế lực vô cùng to lớn ở thời cổ đại. Tuy nhiên, toàn bộ nền văn minh tráng lệ này đã bị xóa sổ chỉ sau một đêm, để lại một di chỉ trống rỗng ngập tràn những bộ xương người nằm rải rác.
Điều khiến giới chuyên môn đau đầu là toàn bộ số hài cốt không hề mang bất kỳ thương tổn nào từ ngoại lực, cũng không có dấu hiệu của dịch bệnh hay ngộ độc.
Giả thuyết về một trận đại hồng thủy bị loại trừ bởi nước lũ chắc chắn sẽ cuốn trôi thi thể thay vì để chúng nằm yên tại chỗ, trong khi vào 4.000 năm trước cũng không hề có thế lực ngoại xâm nào đủ khả năng tiêu diệt một thành phố đồ sộ như vậy.
Hơn hai thế kỷ sau thời điểm cổ thành Ấn Độ bị phát hiện, lịch sử nhân loại tiếp tục ghi nhận một thảm họa chấn động khác tại nước Nga.
Vào tháng sáu năm 1908, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ lưu vực sông Tunguska, tạo nên sự rung chuyển mà toàn thế giới đều có thể cảm nhận được. Do những bất ổn chính trị dưới thời Sa hoàng, biến cố này bị bỏ ngỏ và chỉ được Liên Xô tổ chức khảo sát khoa học sau đó nhiều thập kỷ.
Tại hiện trường, đoàn khảo sát ghi nhận một hố sâu khổng lồ cùng khoảng 2.000 cây số vuông rừng rậm xung quanh bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Vào năm 1908, vũ khí hạt nhân là điều hoàn toàn chưa tồn tại, khiến thiên thạch trở thành giả thuyết duy nhất được tính đến.
Dẫu vậy, một dấu hỏi lớn lại mở ra khi các nhà nghiên cứu không thể tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ hay tàn tích nào của thiên thạch tại khu vực lòng hố, biến vụ nổ Tunguska thành một nan đề hóc búa tồn tại qua nhiều thế hệ.
Dẫu hai biến cố kể trên vô cùng khốc liệt, thảm họa mang tên đại vụ nổ Thiên Khải tại Trung Quốc mới thực sự là sự kiện kỳ dị nhất. Vào khoảng ngày 30 tháng 5 năm 1626, bầu trời phía đông nam kinh thành Bắc Kinh bất ngờ rung chuyển bởi âm thanh gầm vang tựa tiếng thét gào, lớn gấp hàng chục lần tiếng huyên náo thông thường.
Ngay sau đó, một quả cầu lửa khổng lồ từ trên không lao xuống phát nổ kinh hoàng, dựng lên cột khói hình nấm và khiến đất trời tối tăm như đêm vĩnh hằng. Từ trên không trung, vô số xác người, xác động vật cùng các mảnh vụn đổ dồn xuống như trút nước.
Uy lực của vụ nổ lan rộng tới 2,25 cây số vuông, vượt xa mọi sức tưởng tượng của con người thời bấy giờ. Triều đình phong kiến khi ấy do hạn chế về khoa học kỹ thuật nên đã vội vã quy trách nhiệm cho xưởng chế tạo thuốc súng Vương Cung Xưởng nằm ở vùng ngoại thành.
Thế nhưng, các nghiên cứu cận đại đã chỉ ra sự vô lý của kết luận này. Vương Cung Xưởng thời đó chỉ có năng lực sản xuất vỏn vẹn hai tấn thuốc súng mỗi ngày, và sức nổ của thuốc súng đen dù kích nổ toàn bộ lượng tồn kho cũng không thể san phẳng một diện tích rộng lớn đến thế.
Đáng kinh ngạc hơn cả, gần hai vạn nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa này đều có một đặc điểm chung dị thường: toàn bộ y phục trên người họ, từ áo khoác cho tới đồ lót, đều biến mất sạch trơn khiến các thi thể đều ở trạng thái trần truồng.
Nhiều hiện tượng kỳ lạ khác cũng được ghi chép lại như đôi sư tử đá nặng tới 5.000 cân bị thổi bay ra rất xa, hay việc có người đang đi lại bỗng tử vong tại chỗ trong khi người bên cạnh hoàn toàn vô sự, thậm chí có người may mắn sống sót nhưng toàn bộ quần áo trên mình bỗng chốc bay biến không còn một mảnh.
Mọi giả thuyết từ động đất, thiên thạch cho đến lốc xoáy đều hoàn toàn bế tắc trước những chi tiết không thể lý giải này.
Ba thảm họa thiên nhiên kể trên, từ phế tích đầy xương trắng tại Ấn Độ, cánh rừng cháy rụi ở Nga cho tới tai ương khỏa thân kỳ bí tại Trung Quốc, vẫn đang đứng sừng sững như những thách thức lớn đối với tri thức nhân loại.
Dẫu vậy, cùng với bước tiến không ngừng của các phương pháp nghiên cứu hiện đại, người ta hoàn toàn có quyền hy vọng rằng lớp bụi mờ thời gian sẽ sớm bị xua tan, đưa những sự thật lịch sử ẩn sâu trong bóng tối bước ra ánh sáng rực rỡ của khoa học.
Đức Khương
