Đề bài rất quen thuộc: “Phát biểu cảm nghĩ của em về ngày Tết”. Nhưng thay vì những câu chữ rộn ràng về bánh chưng, lì xì, áo mới, em học sinh ấy lại mở đầu bằng một lời thú nhận khiến nhiều người khựng lại: em không thích Tết. Được biết, đây là bài văn từng gây chú ý thời gian trước nhưng những ngày cận Tết lại được cư dân mạng chia sẻ mạnh mẽ.
Bài văn chỉ vỏn vẹn một trang giấy, chữ còn non nớt, nhưng từng dòng lại khiến hàng triệu bà mẹ lặng đi. “Chắc hẳn ai cũng thích Tết… nhưng đó là ở đâu chứ không phải ở nhà em”. Câu văn hồn nhiên ấy như một tiếng thở dài. Trong thế giới của đứa trẻ, Tết không phải là niềm vui háo hức mà là chuỗi ngày mệt mỏi của mẹ, là những tiếng thở dài, những lần cáu gắt vì quá tải.
Em kể, ngày trước em cũng thích Tết lắm. Thích nhất là món thịt kho hột vịt mẹ nấu. Nhưng rồi khi nhận ra mẹ phải tất bật dọn dẹp, lau chùi, bếp núc, lo toan từng chút một để “đón khách cho tròn vai”, em bắt đầu không thích nữa. “Thịt kho hột vịt em rất thích, nhưng khi em biết mẹ làm mệt thì em không thích nữa”.
Trong mắt em, mẹ lúc nào cũng cầm chổi, cầm cây lau nhà, cầm cái chảo. Mẹ xanh xao, ốm đi hay nổi giận khi mọi thứ không như ý. Ba bị la. Em và ba “sợ lắm”. Tết – lẽ ra là dịp sum vầy lại trở thành khoảng thời gian cả nhà dè dặt nhìn nhau, sợ làm mẹ thêm mệt. Đứa trẻ ấy không nói về pháo hoa hay bao lì xì đỏ, mà nói về “kẻ thù nhan sắc” xuất hiện mỗi khi mẹ nhăn nhó. Cách gọi hóm hỉnh ấy khiến người đọc bật cười rồi lại chợt thấy cay nơi khóe mắt.
Điều khiến bài văn trở nên đặc biệt không phải là câu chữ trau chuốt, mà là sự quan sát bằng đôi mắt trẻ thơ và viết ra bằng một trái tim đầy yêu thương. Em thích nhất là lúc mẹ cười. “Mẹ cười rất đẹp. Ba hay nói: Nhìn mẹ cười là thấy Tết trọn vẹn rồi!”. Nhưng mẹ chẳng chịu, lại tiếp tục tất bật, tiếp tục lo lắng cho một cái Tết “hoàn hảo” theo cách của người lớn.
Lời nhắn nhủ cuối bài như một cái ôm dịu dàng: “Mẹ ơi! Tết không cần hoàn hảo đâu mẹ ơi”. Chỉ một câu thôi, nhưng đủ để lay động. Bởi đằng sau đó là mong muốn rất đơn giản của một đứa trẻ: được thấy mẹ vui, được sống trong không khí nhẹ nhàng thay vì áp lực phải chỉn chu từng mâm cỗ, từng góc nhà.
Giáo viên chấm bài đã cho em 9 điểm, kèm lời phê khiến ai đọc cũng ấm lòng: “Bài viết cảm xúc chân thành, con hiểu được nỗi vất vả của mẹ. Bài văn của con làm cô suy nghĩ nhiều! Cảm ơn con!”. Có lẽ không chỉ cô giáo mà rất nhiều người lớn cũng phải dừng lại để tự hỏi: chúng ta đang làm Tết cho ai? Cho những lời khen “đảm đang”, cho sự tròn trịa của nghi lễ, hay cho nụ cười thật sự trong gia đình?
Nhiều người mẹ thú nhận, họ nhìn thấy chính mình trong bài văn ấy. Từng có lúc cáu gắt, từng có lúc kiệt sức mà quên mất rằng con cái chỉ cần một người mẹ vui vẻ, khỏe mạnh hơn là một căn nhà bóng loáng.
Bài văn “ghét Tết” được 9 điểm không vì nó đi ngược đám đông, mà vì nó nhắc người lớn một điều giản dị: trẻ con cảm nhận rất rõ những hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Và đôi khi, điều các con mong mỏi nhất không phải là một cái Tết hoàn hảo mà là một cái Tết có tiếng cười của mẹ.
Có lẽ sau khi đọc những dòng chữ ấy, nhiều bà mẹ sẽ thử chậm lại, bớt cầu toàn đi một chút. Để khi xuân về, điều đọng lại trong ký ức con trẻ không phải là hình ảnh mẹ mệt mỏi trong gian bếp, mà là nụ cười hiền dịu giữa căn nhà ấm áp yêu thương.
Hiểu Đan
