Trẻ con thật sự là “mỏ vàng” của những câu chuyện dễ thương. Các em nghĩ gì viết nấy, hồn nhiên đến mức người lớn vừa thương vừa cười... đau bụng. Chẳng hạn, một bài văn tả mẹ được phụ huynh chia sẻ sau đây. Được biết con trai học lớp 3, khi được yêu cầu tả người thân trong gia đình, nhân vật được cậu bé lựa chọn chính là… mẹ.
Điều khiến cộng đồng mạng thích thú không chỉ vì nét chữ đẹp, ngây thơ mà còn vì cách diễn đạt mang “gen hài hước di truyền”. Cậu bé kể về mẹ bằng những chi tiết chân thật đến mức ai đọc cũng cười nghiêng ngả.
Nguyên văn bài văn như sau:
“Trong gia đình, người em yêu thương nhất là mẹ. Mẹ em tên là Hạnh, năm nay mẹ em 33 tuổi, mẹ em làm nghề giáo viên. Mẹ em có dáng người không cao lắm, da hơi trắng. Mẹ em nấu ăn cũng hơi ngon, bố em hay bảo ăn cũng tạm được.
Mỗi khi em được nghỉ học, em hay chạy ra sân chơi bắn súng nước với anh của em. Mẹ em đi ra quát to: ‘Đi vào lớp nhanh lên’, quát xong mẹ em lại bảo ‘à quên, đi vào nhà nhanh lên’. Mẹ rất hay mua quần áo đẹp cho tụi em, xong mẹ bảo ‘da đen mặc quần áo xấu ma nó thèm nhìn’.
Phây búc của mẹ em tên là Hạnh Tồ còn của bố em là Chi Cồ.
Mỗi khi đi làm về mẹ hay bảo: ‘Chi Cồ ơi, hôm nay ở lớp mệt quá, Chi Cồ nấu ăn nhé’. Xong bố em lại bảo ‘không nấu được, thế có ăn được không?’. Mẹ em bảo ‘ăn tốt’, xong bố em lại bảo ‘khôn thế’.
Em rất yêu mẹ của em, em hứa sẽ học thật giỏi để được đi xuất khẩu nước ngoài như mẹ em bảo ‘lớn lên cho đi xuất khẩu hết’".
Chỉ vài đoạn ngắn nhưng đủ “gây bão” vì độ thật thà và duyên dáng. Những câu thoại đời thường được bé ghi lại không sót chữ nào, khiến người lớn đọc vào mà như xem sitcom gia đình phiên bản nhí.
Nhiều phụ huynh bình luận hài hước: “Trẻ con đúng là đáng yêu hết biết, nghĩ gì nói đó, cưng hen!”; “Nửa đêm đọc mà cười lăn lộn không ngủ được"; “Nhìn bài này mà sợ sau này phải dạy Văn cho con. Chắc cười cả buổi không dạy nổi".
Một người khác tinh ý nhận xét: “Bé trai lớp 3 mà viết chữ đẹp thế này là giỏi lắm rồi. Đừng soi lỗi chính tả của con, vì độ dễ thương áp đảo tất cả!”.
Điều thú vị nhất là bài văn tuy lộn xộn ý tứ, câu cú chưa chỉnh, nhưng lại toát lên tình cảm chân thành của một đứa trẻ. Với em, mẹ vừa nghiêm, vừa đáng yêu, vừa… nói câu nào cũng gây cười. Và dù đôi lúc mẹ nói câu “thửa” như “da đen mặc quần áo xấu ma nó thèm nhìn”, hay đuối sức than “Chi Cồ ơi nấu ăn nhé”, thì trong mắt cậu bé, mẹ vẫn là người tuyệt vời nhất.
Đọc xong bài văn, ai cũng gật gù: trẻ con là tấm gương phản chiếu chân thực nhất về gia đình. Chúng ghi nhớ từng câu bố mẹ nói, từng hành động nhỏ, rồi đưa tất cả lên trang giấy một cách tự nhiên đến… “hại não”.
Có lẽ chính sự hồn nhiên ấy làm nên những tác phẩm “để đời”, để rồi khi lớn lên đọc lại, cả nhà sẽ có một tràng cười ấm áp.
Hiểu Đan
