Clip: Di Anh
“Thân như chị em trong nhà vậy đó”
Tấm bảng “Nhà trọ 0 đồng - Mái nhà tạm cho bệnh nhân khó khăn, bệnh nhân ung thư” đã bạc màu theo thời gian, treo lặng lẽ trên cánh cửa sắt màu xanh tại số 23/4 đường Bình Trưng, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức (TP.HCM). Vậy nhưng, phía sau tấm bảng nhỏ ấy là chốn dừng chân ấm áp của những bệnh nhân nghèo đang oằn mình chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác và các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Nhà trọ 0 đồng đặc biệt này do gia đình chị Thuỳ Dương (SN 1990) xây dựng.
Dãy trọ gồm 12 phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi sinh hoạt với giường, chiếu, quạt máy, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc nghỉ ngơi của người bệnh.
Không chỉ giải quyết chỗ ở, nhà trọ còn bao trọn chi phí ăn uống và có xe đưa đón tận nơi từ trọ đến bệnh viện và ngược lại. Bếp ăn luôn đỏ lửa với đầy đủ gạo, rau cải, thịt cá trong tủ lạnh để mọi người tự do nấu nướng. Với những gia đình phải đưa con đi điều trị bệnh, khoản tiền thuê trọ, ăn uống và đi lại có thể trở thành gánh nặng lớn.
Chị Lê Thị Kim (Đắk Lắk) cho biết nếu thuê một phòng trọ bên ngoài, riêng tiền phòng có thể lên tới 1,5-2 triệu đồng/tháng, chưa kể chi phí ăn uống và các khoản sinh hoạt khác.
“Ăn uống ở đây muốn nấu gì thì nấu. Ra nhà trọ ở, ví dụ trọ nào tốt thì phải 2-3 triệu. Rồi ăn uống, chi phí khác nữa, cực lắm.”, chị Kim chia sẻ. Vì vậy, việc được ở miễn phí giúp những gia đình có người bệnh giảm đi nhiều khoản chi phí trong quá trình điều trị.
Đồng quan điểm, chị Phan Thị Huệ (quê An Giang) bộc bạch: “Đỡ nhiều lắm, như là tiền trọ, tiền ăn uống rồi tiền đi lại. Ở đây lại tốt hơn cái chỗ mà mình ở thuê nữa”.
Theo chị Huệ, thực phẩm được chuẩn bị sẵn, mọi người cùng nhau nấu nướng. “Ai thích ăn gì cứ lấy. Rau củ có, thịt trong tủ, nấu cơm thì chị em chia nhau nấu. Vậy đó, thân như chị em trong nhà vậy đó”.
Không chỉ giảm tiền thuê trọ và ăn uống, những người ở đây còn có cơ hội chia sẻ với nhau về quá trình điều trị, những lo lắng và khó khăn mà mình đang trải qua.
Có thời điểm nhà trọ kín phòng, người thân phải nằm dưới nền, còn bệnh nhân có thể phải nằm chung giường. Với chị Thuỳ Dương, dù điều kiện sinh hoạt khi ấy không thật sự thoải mái, việc những người cùng hoàn cảnh ở cạnh nhau cũng giúp họ có thêm người để tâm sự, động viên.
“Giờ ở chung với nhau như vậy thì họ có cơ hội để tâm sự với nhau, để chia sẻ với nhau rồi từ từ nó cũng sẽ qua thôi”, chị Dương nói.
Bà Nguyễn Thị Hoài cũng chia sẻ rằng việc được ở tại nhà trọ 0 đồng giúp gia đình có thêm khoản tiền để chăm lo cho cháu. Tại đây, ngoài những nhu cầu thiết yếu, các bệnh nhân còn có những khoảng thời gian sinh hoạt cùng nhau. Bà Hoài kể chị Dương còn đưa các bệnh nhân đi chơi, xem phim, tắm biển, đi chùa.
“Ở nhà mình làm gì có mà đi được”, bà Hoài nói.
Phía sau 12 phòng trọ miễn phí
Ý tưởng mở nhà trọ đặc biệt này bắt đầu từ câu chuyện gia đình chị Thuỳ Dương có người thân qua đời vì ung thư.
“Mình cũng có người thân mất vì bệnh ung thư. Ban đầu chỉ dự định mở cho bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện Ung Bướu thôi, lúc đó chưa có ý định là sẽ nhận bệnh nhi”, chị Dương chia sẻ.
“Nhà trọ của mình sẽ miễn phí ăn ở, có xe đưa đón từ nhà trọ tới bệnh viện, từ bệnh viện về nhà trọ. Đó là tất cả những cái gì mà mình có thể giúp người ta giảm đi cái gánh nặng”, chị Dương nói “Mỗi tháng bên mình chi tiêu ít nhất cũng khoảng 300 triệu. Bao gồm đi lại, ăn uống, chi phí cho bệnh nhi”, chị Dương cho biết.
Theo chị, điều khó khăn nhất là những khoản chi này phải được duy trì đều đặn. Khi việc vận động kinh phí gặp khó khăn, gia đình buộc phải thu hẹp một số hoạt động hỗ trợ.
“Áp lực cũng khá là căng thẳng, vì đây là một số tiền lớn và phải duy trì như vậy. Những tháng nào mình không xin tài trợ được nhiều thì mình phải co bớt lại, giảm các khoản hỗ trợ ở bệnh viện, chỉ lo được ở trong nội bộ thôi”, chị Dương chia sẻ.
Nhà trọ cũng không phải lúc nào đủ phòng cho tất cả những người tìm đến. Có những thời điểm chỉ còn trống một, hai phòng, thậm chí không còn chỗ. Khi đó, người thân có thể phải nằm dưới nền, còn bệnh nhân phải nằm chung giường.
Dù vậy, với những người đang phải đối mặt với bệnh tật và áp lực chi phí, 12 căn phòng phía sau cánh cửa sắt màu xanh vẫn là một nơi để tạm trú, cùng ăn một bữa cơm, có người đưa đến bệnh viện và quan trọng hơn là có thêm những người đồng cảnh ngộ để sẻ chia.
Còn với chị Thuỳ Dương, việc duy trì “mái nhà” này đồng nghĩa với việc phải liên tục xoay xở để những khoản hỗ trợ không bị đứt quãng. Bởi phía sau mỗi căn phòng miễn phí là một bệnh nhân vẫn đang chờ ngày điều trị tiếp theo.
Phạm Trang - Ảnh, clip: Di Anh
