Gần đây, số nhà 57 Hàng Bồ bất ngờ trở tâm điểm trên mạng xã hội với những giai thoại nhuốm màu nhung lụa của đất kinh kỳ xưa.
Người ta kể về chủ nhân xưa là cụ Tri huyện Thanh Trì, về đám rước dâu bằng máy bay riêng của ái nữ nhà họ Nguyễn Hữu với quý tử nhà "vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi. Chẳng rõ bao nhiêu phần là sự thật nhưng chính những phong thanh ấy đã phủ lên ngôi nhà một lớp xa hoa từ trăm năm trước.
Clip: NXH
Một giai thoại chốn phồn hoa kinh kỳ
Tìm đến căn biệt thự trên phố Hàng Bồ, mặt tiền hiện ra trầm mặc với sắc vàng ngả rêu phong lặng im giữa phố phường người xe qua lại.
Những đường phào chỉ châu Âu cầu kỳ nay đã vụn vỡ ít nhiều nhưng bộ cửa đối xứng vẫn giữ nguyên nét nền nếp của một gia đình trâm anh thế phiệt xưa cũ. Điểm xuyết trên đó là những miếng gốm men ngọc - thứ màu xanh đã dịu đi, như đang cố canh giữ chút ánh sáng cuối cùng của một thời vàng son.
Căn biệt thự ấy, dường như không chỉ chồng lên bởi lớp thời gian phủ bóng mà còn tựa như một cuốn sách cổ mà từng trang từng trang được viết lên bởi những lớp người từng sống nơi đây. Mỗi người đi qua rồi để lại một phần cuộc đời mình, ghép lại thành câu chuyện dài cả trăm năm.
Ông Nguyễn Hữu Lư, một trong những người đã sống ở đây nhiều thập kỷ, nói về quá khứ của căn nhà bằng giọng chậm rãi, như thể chính ông cũng đang lần tìm lại từng mảnh ký ức rời rạc:
“Cái này (câu chuyện về căn nhà) cũng khó nói lắm, tôi chỉ biết nhà này ngày xưa là của ông Cửu Nghi. Ngày xưa nhà ông Cửu Nghi kết thông gia với ông Bạch Thái Bưởi làm tàu thủy, buôn bán nổi tiếng giàu nhất nhì Hà Nội ngày xưa.”
Cái tên của “vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi được nhắc đến như một dấu nối hiếm hoi giữa căn nhà cũ kỹ này với một thời vàng son đã xa. Một mối thông gia, một gia đình giàu có… tất cả giờ chỉ còn lại trong lời kể.
“Con cháu nhà người ta đi Pháp hết rồi, từ thời Pháp thuộc. Sau ngày Hà Nội giải phóng thì người ta đi nốt nên sau đó ngôi nhà này nhà nước quản lý”, ông Lư nói. “Hôm trước có một ông cụ cũng già rồi, bảo là cháu rể ông Cửu Nghi, ở Pháp về đây qua chơi, xin cho ông ấy vào xem lại nhà của cha ông ngày xưa”.
Cũng có những mảnh ký ức vụn vặt của đứa trẻ Hà Nội xưa, nhưng lại đủ sức gợi ra cả một nếp sống của đất kinh kỳ, ra dáng dấp một gia đình giàu có bậc nhất Hà Nội khi đó. Tựa như cảnh tượng ta đã từng thấy đâu đó trong một thước phim xưa cũ.
“Ngày xưa có lính khố xanh gác ở cửa”, ông Lư nhớ lại, “trẻ con cứ chạy qua ông lính gác rồi vào trong nhà, thể nào cũng được cho cái kẹo”.
Lúc đông nhất đến 27 hộ, 70 - 80 đứa trẻ con
Sau này, căn biệt thự rũ bỏ vẻ xa hoa của một gia đình quyền thế để khoác lên mình diện mạo của khu tập thể của những người dân lao động. Những dãy tường ngăn và lối đi phụ phá bỏ sự thống nhất của kiến trúc cũ, biến nơi đây thành một thực thể phức hợp, nơi hàng chục gia đình cùng chung sống dưới một mái nhà.
Hiện nay, nơi đây là chỗ ở của 13 hộ dân, trước đó từng có thời điểm lên tới 27 hộ. Con số ấy, đặt trong một căn biệt thự vốn được thiết kế cho một gia đình, đủ để hình dung ra sự chật chội, cũng mở ra một Hà Nội với một giai đoạn lịch sử rất khác.
“Cả khu khi đó khoảng 600 đến 700 mét vuông được chia cho nhiều nhà. Ngày xưa chúng tôi 23 đến 25 hộ, lúc đông nhất là 27 hộ. Nhà tôi ở vốn là phòng khách của biệt thự, đẹp lắm, khoảng 80 mét vuông, có hai cột trang trí rất đẹp. Tổng cộng cao 4 mét 2 nên tôi mới làm chia làm gác xép, trên dưới đều đủ rộng để đi lại.
Hồi đầu có 27 hộ ở chung nhau 2 cái toilet, mỗi tầng một cái… Lúc tôi mới đến đây phải đến 70 đến 80 đứa trẻ con vì ngày ấy mỗi nhà đẻ nhiều lắm, 6 7 đứa trẻ.”
Bà Đồng Thị Mai - một người trong khu nhà - cũng nhớ lại quãng thời gian ấy: “Cái nhà này của hợp tác xã Hồng Thái cuối phố Hàng Bồ. Chồng tôi ngày trước làm thợ gò thợ thiếc ở hợp tác xã nên được người ta cho về đây ở, cũng được gần 60 năm rồi.”, bà nói.
Sáu mươi năm, đủ để căn nhà nhỏ ở trở thành một phần đời người.
“Bây giờ con tôi bảo là đi chung cư mà tôi không thích. Tôi cứ thích ở đây nhìn ra cửa thế này… Ký ức của tôi với phố này là nhất. Tôi thích lắm, nó vui vẻ, đông đúc”. - bà Mai cười nói.
Cái “vui vẻ, đông đúc” mà bà Mai nhắc đến không phải là sự ồn ào vô nghĩa, mà là một kiểu gần gũi rất riêng của người Hà Nội. “Hàng xóm ở đây cũng vui lắm, có việc gì là cả xóm giúp nhau. Cả cái phố Hàng Bồ, ai người ta cũng bảo xóm này là nhất”.
Ông Lư cũng vui vẻ nói về những khi khách Tây Tàu đi ngang lại hiếu kỳ chụp tấm ảnh kỷ niệm nơi mặt tiền của căn nhà:
“Trong nhà cũng chẳng còn đồ đạc gì cũ, chỉ còn hai cái bình hoa xanh xanh, bình thủy tinh của Pháp ngày xưa. Với viên gạch xanh trước mặt tiền. Tôi nghe người ta nói căn nhà này chỉ còn ở đây và bên Lào, mỗi nơi còn một cái nên Tây Tàu qua lại đây chụp nhiều lắm.”
Những thứ tưởng như không đáng kể ấy lại trở thành điểm neo cuối cùng của quá khứ về nét vàng son của Hà Thành xưa. Mặc dù vậy, căn nhà vẫn chẳng thể đi ngược lại với sự tàn phá của thời gian, những mảng tường cũng rơi rụng dần.
“Ngày xưa xây bằng vôi vữa, giờ bong tróc hết rồi. Thỉnh thoảng mưa lại rơi một miếng” - ông Lư nói.
Dẫu vậy, trong cái không gian tưởng chừng như đang rệu rã ấy, sợi dây liên kết giữa con người và di sản vẫn chưa hề đứt gãy. Người ta vẫn chọn ở lại, chọn bao bọc lấy phần hồn cốt còn sót lại của kinh kỳ.
Căn nhà 57B Hàng Bồ, với tất cả sự hư hao và kiêu hãnh của nó, không còn chỉ là một nơi cư ngụ mà đã trở thành một bảo tàng sống - nơi lưu giữ hơi thở sau cùng của đất kinh kỳ xưa, cũng là nhân chứng trải qua bao thăng trầm biến thiên của lịch sử.
Phạm Trang - Ảnh: Như Hoàn, Clip: NXH
