Mới đây, một bé trai 9 tuổi ở Quảng Trị phải nhập viện với nhiều vết bầm tím trên khắp cơ thể. Ban đầu, người nhà cho biết em bị ngã. Tuy nhiên, sau quá trình xác minh, người cha đã đến cơ quan chức năng tự thú. Theo lời khai, sau khi uống rượu say trở về, thấy con quên cặp sách, người đàn ông đã nổi nóng và dùng ống nhựa đánh liên tiếp vào người con.
Làm cha mẹ, có lẽ không ai đủ bình tĩnh khi nhìn tấm lưng chằng chịt những vết bầm tím của một cậu bé này. Những vệt đỏ kéo dài khắp lưng, cánh tay, mông... không chỉ là dấu tích của những trận đòn roi mà còn là lời nhắc nhở đau lòng về một đứa trẻ đã bị chính người đáng lẽ phải che chở mình làm tổn thương.
Đừng lấy lý do say xỉn để nguỵ biện cho bạo lực
Nuôi dạy con chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đứa trẻ nào rồi cũng có lúc quên sách, làm đổ bát cơm, nói dối hay mắc lỗi. Nhưng đó là những sai lầm của một đứa trẻ đang lớn, chứ không phải lý do để người lớn trút cơn giận bằng bạo lực.
Nhiều người vẫn quen nói "thương cho roi cho vọt". Thế nhưng giữa dạy dỗ và bạo hành là một ranh giới rất rõ. Một cái đánh trong lúc mất bình tĩnh có thể để lại vết đỏ vài ngày. Nhưng những trận đòn kéo dài, đánh đến mức trẻ phải nhập viện, có thể để lại nỗi sợ hãi theo suốt nhiều năm sau.
Các nghiên cứu về tâm lý trẻ em cũng chỉ ra rằng, trẻ thường xuyên bị bạo lực trong gia đình có nguy cơ cao gặp các vấn đề về lo âu, trầm cảm, tự ti, khó xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và thậm chí có xu hướng lặp lại hành vi bạo lực khi trưởng thành.
Điều đáng lo là rất nhiều vụ việc xảy ra sau một lý do nghe tưởng như rất nhỏ: làm mất đồ, học kém, nghịch ngợm hay quên việc được giao. Thực tế, vấn đề không nằm ở lỗi của đứa trẻ, mà ở việc người lớn đã để cảm xúc vượt qua lý trí.
Trong vụ việc tại Quảng Trị, người cha khai mình say rượu khi đánh con. Nhưng rượu không thể là lời giải thích cho bạo lực. Say chỉ làm giảm khả năng kiểm soát hành vi, chứ không thể biến điều sai thành điều đúng.
Điều đáng nói là, nếu một người biết mình uống rượu vào sẽ nóng nảy, mất kiểm soát thì trách nhiệm của họ không phải là tìm lý do bào chữa sau khi sự việc xảy ra, mà là chủ động ngăn điều đó xảy ra từ trước. Bởi người lớn có quyền lựa chọn uống hay không uống, nhưng một đứa trẻ không có quyền lựa chọn cha mẹ và cũng không thể tự bảo vệ mình trước những trận đòn vô cớ.
Là cha mẹ, ai cũng có những lúc mệt mỏi, áp lực bởi cơm áo gạo tiền, công việc hay những lo toan thường nhật. Thế nhưng, con cái không thể trở thành nơi để người lớn trút giận.
Một đứa trẻ có thể quên chiếc cặp hôm nay rồi ngày mai nhớ mang. Nhưng nếu lớn lên trong nỗi sợ hãi vì mỗi sai sót đều có thể đổi bằng những trận đòn, điều em ghi nhớ nhiều nhất sẽ không phải là bài học về trách nhiệm, mà là cảm giác bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình.
May mắn là vụ việc đã được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý. Tuy nhiên, điều nhiều người mong mỏi hơn cả là những câu chuyện như thế sẽ không còn lặp lại. Bởi không có đứa trẻ nào sinh ra để chịu đựng bạo lực. Cũng không có lỗi lầm nào của một cậu bé 9 tuổi đáng phải trả giá bằng một cơ thể đầy thương tích.
Có người từng nói, tuổi thơ giống như tờ giấy trắng. Mỗi lời yêu thương hay mỗi trận đòn đều để lại dấu vết. Khác ở chỗ, những vết bầm trên da rồi sẽ nhạt đi theo thời gian, còn những tổn thương trong lòng đôi khi phải mất rất nhiều năm, thậm chí cả một đời, mới có thể chữa lành.
Làm cha mẹ không có nghĩa là không bao giờ nổi nóng. Nhưng trưởng thành của người lớn đôi khi được đo bằng khả năng dừng lại đúng lúc, biết hạ cơn giận trước khi bàn tay giơ lên. Bởi điều trẻ cần nhất không phải là một người cha, người mẹ hoàn hảo, mà là một người lớn đủ bình tĩnh để dạy con bằng sự yêu thương thay vì nỗi sợ.
Hiểu Đan
