Chỉ từ một bức ảnh chụp màn hình tin nhắn, trong đó người mẹ vô tình phát hiện mình bị con gái lớp 3 đặt biệt danh là “con điên”, một câu chuyện gia đình đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ và tranh luận trái chiều.
Người mẹ ở TP.HCM chia sẻ rằng mình rơi vào trạng thái suy sụp nặng nề khi nhìn thấy hai từ ấy. Điều khiến chị đau lòng không chỉ là cách gọi mang tính xúc phạm mà là cảm giác bị phản bội sau tất cả những gì bản thân đã hy sinh cho con.
Theo lời kể, chị đã từ bỏ công việc ổn định, chuyển sang làm online để có nhiều thời gian đưa đón, kèm cặp và ở gần con hơn. Khi con không hoàn thành bài tập và bị cấm sử dụng iPad, phản ứng của con là âm thầm đặt cho mẹ một biệt danh tiêu cực.
"Em từ bỏ công việc của mình, làm online để có thời gian đưa đón con, gần gũi sát sao với con hơn. Vậy mà con lại có tâm "không thiện" như vậy đối với mẹ của mình. Tâm trạng em sụp đổ quá!", chị nói.
Trong cơn bốc đồng vì tổn thương và tức giận, người mẹ đã quăng đồ đạc, đuổi con ra khỏi nhà. Dù người cha đã đưa con quay lại xin lỗi, chị cho biết bản thân chưa thể tha thứ vì cảm xúc bị tổn thương quá lớn.
Câu chuyện lập tức chạm vào một nỗi đau quen thuộc của nhiều gia đình có con nhỏ: khi sự hy sinh của cha mẹ không được con nhìn nhận, thậm chí bị phản ứng theo cách khiến người lớn cảm thấy bị xúc phạm.
Nỗi đau của cha mẹ: khi hy sinh không được thấu hiểu
Phần lớn các ý kiến đều bày tỏ sự đồng cảm với người mẹ. Nhiều phụ huynh cho rằng cảm giác “đã cho đi rất nhiều nhưng nhận lại sự lạnh lùng hoặc phản kháng” là điều vô cùng đau đớn, đặc biệt khi xuất phát từ chính đứa con mình yêu thương nhất. Phản ứng bùng nổ của người mẹ là hệ quả của việc dồn nén cảm xúc trong thời gian dài. Khi toàn bộ thời gian, công sức và kỳ vọng đều đặt vào con, chỉ một hành động nhỏ của trẻ cũng có thể trở thành “giọt nước tràn ly”.
Tuy nhiên, song song với sự cảm thông, không ít ý kiến cho rằng chính việc hy sinh toàn bộ đời sống cá nhân cho con có thể vô tình tạo ra áp lực lớn cho cả hai phía. Khi cha mẹ đặt toàn bộ giá trị sống của mình vào con cái, kỳ vọng được đáp lại bằng sự ngoan ngoãn, biết ơn hay yêu thương, mối quan hệ rất dễ rơi vào trạng thái căng thẳng.
Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng việc quy kết con “có tâm không thiện” là cách nhìn quá nặng nề đối với một bé gái mới học lớp 3. Ở độ tuổi này, não cảm xúc của trẻ vẫn phát triển mạnh hơn lý trí. Trẻ chưa có đủ khả năng diễn đạt cảm xúc bằng lời nói một cách phù hợp, nên thường xả giận bằng những hành vi hoặc cách gọi mang tính bộc phát, thô ráp, nhưng không hàm chứa ác ý lâu dài.
Khi mẹ phản ứng bằng cách ném đồ, đuổi con ra khỏi nhà trong cơn giận, đó cũng là biểu hiện của việc người lớn đang bị cảm xúc chi phối. Trẻ em, trong nhiều trường hợp, chỉ đang phản chiếu lại cách người lớn xử lý cảm xúc trong gia đình.
Tranh luận về cách “ở bên con”
Câu chuyện cũng mở ra một cuộc thảo luận rộng hơn về khái niệm “đồng hành cùng con”. Nhiều người đặt câu hỏi: việc hiện diện liên tục bên con có thực sự mang lại sự bình an, hay chỉ khiến cả mẹ và con cùng kiệt sức nếu người lớn không có đủ nội lực cảm xúc?
Việc từ bỏ hoàn toàn công việc, thu hẹp đời sống cá nhân để dồn toàn bộ thời gian cho con, đôi khi vô tình tạo ra áp lực tâm lý ngược. Khi cha mẹ đặt quá nhiều hy sinh vào vai trò làm mẹ, làm cha, kỳ vọng được con thấu hiểu và đáp lại, mối quan hệ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng. Chỉ một hành động nhỏ của con cũng có thể bị cảm nhận như sự phủ nhận toàn bộ những gì người lớn đã đánh đổi.
Trong nhiều gia đình, “hy sinh” dần trở thành một dạng áp lực vô hình. Cha mẹ không nói ra, nhưng trong sâu thẳm lại mong con phải ngoan hơn, biết điều hơn, yêu thương và tôn trọng mình nhiều hơn. Khi trẻ chưa đủ trưởng thành để hiểu và đáp ứng những mong đợi đó, sự thất vọng dễ chuyển hóa thành tổn thương, giận dữ, thậm chí là những phản ứng vượt quá kiểm soát.
Thay vì tập trung vào việc buộc con xin lỗi ngay lập tức, điều cần thiết hơn là giúp cả hai phía hạ nhiệt cảm xúc. Cha mẹ cần có khoảng lùi để nhìn lại cách mình đang yêu thương, hy sinh và kỳ vọng; còn trẻ cần được hướng dẫn cách gọi tên cảm xúc, hiểu ranh giới đúng sai trong sự an toàn của tình yêu vô điều kiện.
Bởi khi “hy sinh” không đi kèm với sự quân bình nội tâm của người lớn, nó rất dễ trở thành gánh nặng cho cả cha mẹ lẫn con cái. Và điều đó, về lâu dài, không ai thực sự là người chiến thắng.
Câu chuyện vì thế không có đúng sai tuyệt đối, nhưng đặt ra một câu hỏi mà nhiều gia đình đang phải đối diện: làm thế nào để yêu con mà không đánh mất chính mình và dạy con cách yêu thương khi bản thân người lớn cũng đang học cách làm chủ cảm xúc?
Hiểu Đan
