Một buổi livestream từng gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc khi nhân vật chính là một nam sinh 17 tuổi. Trước màn hình, người này không ngần ngại phát trực tiếp cảnh hành hạ mèo, chó rồi buông lời thách thức người xem: "Trung bình mỗi tháng tôi giết một đến hai con mèo hoặc chó để mua vui. Đừng mắng nữa, lần sau tôi vẫn làm".
Sự lạnh lùng trong ánh mắt, thái độ dửng dưng trước nỗi đau của những con vật khiến nhiều người rùng mình. Đáng nói, cha mẹ của nam sinh đều là lãnh đạo tại một ngân hàng, có trình độ học vấn cao và điều kiện kinh tế tốt.
Câu chuyện nhanh chóng làm dấy lên một câu hỏi đau lòng: Vì sao một đứa trẻ lớn lên trong gia đình đủ đầy lại có thể trở nên vô cảm và tàn nhẫn đến như vậy?
Khi đứa trẻ không còn biết yêu thương, mọi giới hạn cũng dần biến mất
Những người chứng kiến đoạn livestream đều nhận thấy, nam sinh không hề tỏ ra áy náy hay sợ hãi. Với cậu, những con vật nhỏ dường như không phải là những sinh mệnh biết đau đớn, mà chỉ là "đồ chơi" để giải trí.
Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên cậu bé ngược đãi động vật nhỏ; trước đó, mẹ cậu bé đã nhận nuôi một chú mèo con hai tháng tuổi tên là "Chestnut". Chỉ trong một thời gian ngắn, chú mèo con đã bị nam sinh hành hạ đến mức một nửa da đầu bị bong ra và nó đã chết một cách bi thảm tại nhà.
Các chuyên gia giáo dục cho rằng, lòng trắc ẩn không phải năng lực bẩm sinh. Trẻ học cách yêu thương thông qua gia đình, qua cách người lớn đối xử với người khác và với các loài vật.
Nếu một đứa trẻ nhiều lần làm tổn thương động vật nhưng chỉ nhận lại câu nói: "Trẻ con nghịch thôi mà", hoặc thậm chí còn được dung túng, trẻ rất dễ hình thành suy nghĩ rằng kẻ mạnh có quyền bắt nạt kẻ yếu và hành vi ấy sẽ không phải trả giá.
Trong trường hợp của nam sinh 17 tuổi, điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả là người mẹ từng biết con có xu hướng ngược đãi động vật nhưng vẫn tiếp tục nhận nuôi mèo, để rồi những con vật ấy tiếp tục trở thành nạn nhân.
Điều đó cho thấy, sự thiếu can thiệp của gia đình đôi khi còn đáng sợ hơn chính hành vi lệch chuẩn của đứa trẻ.
Giáo dục quan trọng nhất không phải điểm số
Theo các chuyên gia, những hành vi hung hăng ở tuổi nhỏ nếu không được uốn nắn kịp thời rất dễ trở thành thói quen. Khi bạo lực luôn mang lại điều mình muốn, trẻ sẽ mặc nhiên coi đó là cách giải quyết xung đột hiệu quả nhất.
Nếu ta phớt lờ nỗi đau khổ của chó mèo ngày hôm nay thì ta sẽ phớt lờ số phận của các bạn cùng lớp ngày mai. Một khi mầm mống của sự ngây thơ bén rễ, chúng sẽ chỉ nở rộ thành những bông hoa của cái ác.
Không phải mọi đứa trẻ nghịch ngợm đều sẽ phạm pháp, nhưng hầu hết những hành vi phạm tội nghiêm trọng đều có những dấu hiệu cảnh báo từ rất sớm.
Nhiều bậc cha mẹ hiện nay dành rất nhiều thời gian đầu tư cho thành tích học tập, ngoại ngữ hay kỹ năng của con, nhưng lại vô tình bỏ quên một bài học nền tảng hơn cả: dạy con biết yêu thương, biết đồng cảm và biết tôn trọng sự sống.
Một đứa trẻ có thể học rất giỏi, đạt nhiều giải thưởng, nhưng nếu không biết xót xa trước nỗi đau của người khác thì những thành tích ấy cũng không thể bù đắp được khoảng trống trong nhân cách.
Hôm nay chúng có thể cười hả hê khi thiêu sống những con vật yếu đuối, nhưng ai biết được sự tàn nhẫn, thiếu tình thương và bạo lực này sẽ để lại hậu quả gì cho xã hội loài người vào ngày mai?
Trên thế giới này không hề có một cậu bé quỷ dữ nào tự nhiên xuất hiện; mọi hành động xấu xa dẫn đến vực thẳm đều có một quá trình chuẩn bị dài.
Sự vô tâm, thiếu tình yêu thương và bạo lực giống như một chất độc ngấm ngầm vào con đường trưởng thành của một đứa trẻ, dần dần ăn mòn lương tâm của chúng và cuối cùng mở đường đến nhà tù.
Pháp luật chỉ có thể xử lý hậu quả khi sự việc đã xảy ra. Điều có thể ngăn bi kịch lặp lại vẫn là giáo dục từ gia đình.
Một đứa trẻ biết đồng cảm sẽ hiểu rằng mọi sinh mệnh đều đáng được tôn trọng. Một đứa trẻ được dạy về giới hạn sẽ biết dừng lại trước khi vượt qua ranh giới của pháp luật.
Suy cho cùng, thành công lớn nhất của việc nuôi dạy con chưa bao giờ chỉ nằm ở bảng điểm hay nghề nghiệp tương lai, mà là giúp con trở thành một người tử tế, biết yêu thương, biết tôn trọng sự sống và biết chịu trách nhiệm với hành động của mình. Đó mới là nền tảng vững chắc nhất để trẻ không trượt dài trên con đường của sự vô cảm và bạo lực.
Bảo Tín (theo QQ)
