Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, điều khiến nhiều sĩ tử Trung Quốc thấp thỏm không còn là những giờ phút trong phòng thi mà chính là quãng thời gian chờ điểm. Trong khi nhiều gia đình chọn cách bình tĩnh đợi kết quả chính thức, một nam sinh lại khiến cả nhà rơi vào tình huống khó xử chỉ vì một lần tự chấm điểm quá lạc quan.
Nam sinh này vừa hoàn thành kỳ thi đại học. Dựa trên đáp án tham khảo được đăng tải trên mạng, cậu tự ngồi chấm từng môn. Cậu cho rằng bài thi Ngữ văn của mình đạt mức khá, phần Toán chỉ mất một ít điểm ở các bước trình bày, tiếng Anh gần như không sai câu trắc nghiệm nào, các môn lựa chọn cũng làm khá tốt.
Sau khi cộng lại, cậu bất ngờ nhận ra tổng điểm có thể lên tới 709 điểm.
Với mức điểm này, cậu tin rằng mình hoàn toàn có cơ hội lọt vào nhóm thí sinh có thành tích cao và hướng tới những trường đại học hàng đầu như Đại học Bắc Kinh hay Đại học Thanh Hoa.

Cả gia đình lập tức vỡ òa. Người mẹ xúc động đến bật khóc, người bố gửi liền ba bao lì xì lớn vào nhóm chat gia đình, kèm dòng chữ: Con trai thi được 709 điểm, đỗ Đại học Bắc Kinh chắc rồi!. Người thân lập tức gửi lời chúc mừng, hàng xóm cũng đến chúc vui. Chỉ sau một đêm, gia đình trở thành tâm điểm chú ý của cả khu phố.
Người mẹ càng phấn khởi hơn, lập tức bắt tay chuẩn bị tiệc. Bà đặt thẳng 20 mâm cỗ tại một nhà hàng địa phương, đặt làm băng rôn với dòng chữ: Chúc mừng con trai đỗ đạt, thực hiện ước mơ vào Đại học Bắc Kinh. Quà lưu niệm, kẹo mừng cũng được chuẩn bị đầy đủ, từ họ hàng, đồng nghiệp đến hàng xóm đều được mời.
Ngày tổ chức tiệc, hơn 100 người thân, bạn bè có mặt. Người lớn mang theo phong bao lì xì, người tặng bút, người còn mang cả máy tính xách tay đến làm quà.
Người mẹ rạng rỡ, gặp ai cũng kể về sự chăm chỉ của con trai và tương lai rộng mở phía trước. Cậu bé được ngồi ở vị trí trung tâm, xung quanh là những lời khen “học bá”, nhưng nụ cười của cậu lại có phần gượng gạo. Trước đó, cậu từng nói với mẹ rằng điểm tự chấm vẫn có sai số và muốn đợi điểm chính thức rồi mới tổ chức tiệc. Nhưng mẹ cậu không để tâm đến lời này.
Một tuần sau, cổng tra điểm chính thức mở. Ba người trong gia đình cùng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính và nhập thông tin. Khi trang web tải xong, tổng điểm thật sự hiện ra: 632 điểm.
Hóa ra, sai số nằm trong từng chữ “tôi nghĩ”. Đáp án tham khảo trên mạng không phải đáp án chính thức; câu hỏi Toán tự luận bị trừ điểm trình bày nhiều hơn dự kiến; bài nghị luận Ngữ văn bị đánh tụt điểm vì lệch hướng; các câu tự luận ở những môn lựa chọn không đáp ứng đầy đủ ý chấm. Mỗi môn chênh từ hơn chục đến gần 20 điểm, cộng cả sáu môn lại thành 77 điểm.
Những ngày sau đó, người mẹ liên tục ở trong nhà, gặp người quen trong khu phố cũng cúi đầu tìm đường tránh. Cậu bé thì nhốt mình trong phòng, không nói một lời. Cả gia đình từ chỗ “nở mày nở mặt nhất khu phố” trở thành những người chỉ muốn biến mất khỏi mọi ánh nhìn. Tất cả chỉ cách nhau đúng một lần bấm vào trang tra điểm.
Thực ra, chuyện này không thể hoàn toàn trách cậu bé, cũng không thể chỉ quy cho người mẹ thích sĩ diện. Gốc rễ của sự việc nằm ở hai chữ “may rủi”.
Đáp án trên mạng vốn có thể sai lệch, trong khi các câu hỏi tự luận lại càng khó tự chấm chính xác. Nếu lúc đó có người đủ tỉnh táo nói một câu: “Đừng vội, cứ chờ điểm chính thức đã”, có lẽ mọi chuyện đã không đi xa đến vậy.
Nhưng cả gia đình khi ấy đều chìm trong giấc mơ “con mình đã thành tài”, không ai muốn trở thành người dội gáo nước lạnh. Kỳ vọng càng được đẩy lên cao, cú ngã sau đó càng đau.
Kỳ thi đại học vốn là như vậy. Khi điểm số chưa được công bố, mọi niềm vui đều vẫn đang lơ lửng, giống như “con mèo của Schrödinger” – chưa mở chiếc hộp ra thì không ai biết bên trong là niềm vui hay nỗi buồn.
Thay vì vội vàng tổ chức tiệc tùng linh đình, có lẽ tốt hơn hết là bình tĩnh chờ kết quả chính thức rồi hãy ăn mừng. Bởi vui mừng quá sớm rất dễ trở thành trò cười; biết giữ bình tĩnh, mới là cách ứng xử đúng mực và đáng trọng của một người trưởng thành.
