Tối 26/4 ( 9/3 âm lịch) giữa màn sương đêm Phú Thọ, dưới những tán cây cổ thụ nơi chân núi Nghĩa Lĩnh, một khung cảnh đặc biệt đã diễn ra: rất nhiều người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng nhau thức trắng, ngủ ngoài trời để chờ đợi giây phút được dâng nén tâm hương lên các Vua Hùng.
Không có khách sạn tiện nghi hay chăn ấm nệm êm, nhiều người tận dụng những khoảng trống dưới gốc cây, ghế đá, hoặc đơn giản là trải tạm tấm bạt trên nền đất để nghỉ ngơi qua đêm. Ai cũng muốn được vào lễ Tổ sớm nên đã chấp nhận ngủ qua đêm xung quanh khu vực chân núi Nghĩa Lĩnh đền Hùng
Anh Trần Văn Hiếu, có mặt tại Đền Hùng từ sáng sớm hôm trước và quyết định ở lại qua đêm. Chia sẻ với ánh mắt rạng rỡ, anh Hiếu cho biết anh đến đây để nhớ về cội nguồn dân tộc. Dù cái lạnh ban đêm không dễ chịu, tinh thần của anh vẫn không hề lung lay. Với anh, việc chấp nhận những bất tiện ấy chính là một cách thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và lòng biết ơn đối với những thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập hôm nay.
Ở một góc khác, gia đình chị Nguyễn Thị Thu cũng trải qua một “đêm trắng” đáng nhớ. Dù có con nhỏ đi cùng, chị vẫn quyết tâm ở lại để kịp tham dự nghi lễ chính vào ngày mùng 10 tháng 3. Chị cho biết, dù công việc bận rộn đến đâu, mỗi năm chị vẫn cố gắng thu xếp thời gian về đây, bởi đó là truyền thống thiêng liêng của con cháu vua Hùng.
Nói về sự vất vả khi phải nghỉ ngơi ngoài trời trong sương lạnh, chị chỉ cười nhẹ: cái lạnh không làm giảm đi niềm vui. Ngược lại, chị cảm thấy thoải mái khi không phải vội vã di chuyển từ sớm hôm sau, và càng vui hơn khi thấy các con hào hứng với chuyến đi. Với chị, mọi khó khăn đều trở nên nhỏ bé, bởi điều quan trọng nhất là cảm xúc và ý nghĩa của hành trình.
Không chỉ là một chuyến đi lễ, hành trình về Đền Hùng còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Với những bậc phụ huynh như chị Thu, đây là dịp để truyền lại cho con trẻ những bài học sống động về lịch sử và truyền thống dân tộc. Đó không phải là những trang sách khô khan, mà là trải nghiệm thực tế, nơi các em có thể cảm nhận rõ ràng tinh thần “uống nước nhớ nguồn”.
Như Hoàn
