12 tuổi mới vào lớp 1, nuôi ước mơ làm họa sĩ
Một tuần sau những ngày một mình ra trung tâm thành phố Đà Nẵng tìm phòng trọ, Nguyễn Đình Vương trở về căn nhà ở thôn An Lương, xã Tam Anh.
Thấy con từ xa, ông Nguyễn Đình Nhi (SN 1966) khập khiễng bước ra. Đôi tay co rút của người cha chậm rãi kéo lại chiếc áo cho con rồi ôm Vương vào lòng.
“Chiều chiều tôi ngồi khóc, thấy thương nhớ con quá”, ông Nhi nói.
Ở tuổi 24, Nguyễn Đình Vương (SN 2002) vừa trúng tuyển ngành Thiết kế đồ họa của Đại học Duy Tân. Với nhiều người, đó là độ tuổi đã chuẩn bị rời giảng đường. Còn Vương mới bắt đầu những ngày đầu tiên của đời sinh viên.
Để có ngày hôm nay, chàng trai từng được biết đến với biệt danh cậu bé “người rắn” đã mất 12 năm đi hết một chặng đường bắt đầu muộn hơn bạn bè rất nhiều.
Vương là con trai duy nhất của ông Nhi. Hai cha con cùng mắc một căn bệnh lạ về da chưa xác định được nguyên nhân.
Theo ông Nhi, khoảng 2 tháng sau khi chào đời, Vương bắt đầu xuất hiện những biểu hiện giống cha. Da toàn thân dày, khô rồi bong tróc, các ngón tay, ngón chân co rút, có chỗ dính vào nhau. Mỗi khi thời tiết thay đổi, da nứt nẻ, rỉ máu, ngứa và đau, khiến việc đi lại, cầm nắm hay sinh hoạt hằng ngày đều khó khăn.
“Mình bị đã đành nhưng đau lòng hơn là đứa con duy nhất cũng mắc căn bệnh này. Thương con, tôi vay mượn đưa con đi nhiều bệnh viện xét nghiệm nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân”, ông Nhi kể.
Tuổi thơ Vương còn thiếu vắng mẹ. Mẹ Vương mắc bệnh tâm thần, lúc tỉnh lúc mê. Sau khi sinh con, bà từng vào Nam bán vé số nhưng bệnh ngày càng nặng, sau đó được gia đình bên ngoại đưa về chăm sóc rồi qua đời khi Vương còn nhỏ.
Từ đó, hai cha con nương tựa nhau. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm sống chủ yếu dựa vào mảnh ruộng, khoản trợ cấp 750.000 đồng/tháng cùng sự giúp đỡ của bà con và các nhà hảo tâm.
Ông Nhi kể trước đây cuộc sống hai cha con thiếu thốn, có lúc cái ăn cũng không đủ. Sau khi hoàn cảnh được nhiều người biết đến, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm chung tay xây nhà, hỗ trợ thêm tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước cùng một số vật dụng sinh hoạt.
“Nhờ bà con, các nhà hảo tâm thương và giúp đỡ nên cha con tôi mới có căn nhà, có thêm đồ đạc như bây giờ. Cuộc sống cũng đỡ cực hơn trước nhiều”, ông Nhi nói.
Dù vậy, điều Vương khao khát nhất từ nhỏ không phải một món đồ mới mà là được đi học.
Cậu bé rất mê giấy bút. Những năm chưa được đến trường, có lúc không có giấy để vẽ, Vương nhặt cành cây rồi vạch những hình ảnh mình tưởng tượng xuống nền đất.
Thấy con ham học, ông Nhi nhiều lần tìm cách xin cho Vương vào lớp 1. Tuy nhiên, có thời điểm người xung quanh lo căn bệnh của em có thể lây nên việc đến trường không thuận lợi.
Mãi đến năm 2014, sau khi hoàn cảnh hai cha con được báo chí phản ánh, cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và cộng đồng, Vương mới chính thức bước vào lớp 1. Khi ấy em đã 12 tuổi.
Những ngày đầu, ngoại hình khác biệt lại trở thành thử thách.
“Ngày mới đi học, nhiều bạn thấy em thì sợ, có bạn còn gọi em là 'người rắn' và bỏ chạy vì thấy da em khác mọi người. Sau được thầy cô giải thích, các bạn hiểu hơn rồi chơi với em bình thường, em cũng bớt mặc cảm”, Vương nhớ lại.
Từ cậu bé rụt rè, Vương dần hòa nhập và sớm bộc lộ năng khiếu hội họa.
Vương từng đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi vẽ tranh. Ảnh: Tâm An
Khoảng 10 năm trước, khi mới học lớp 2, biết hoàn cảnh Vương khó khăn, những người bạn trong lớp góp tiền mua tặng em 10 con vịt. Cậu bé khi ấy tính sẽ nuôi vịt đẻ, bán trứng rồi dành dụm tiền để sau này vào đại học và làm họa sĩ.
Đàn vịt rồi không còn, nhưng ước mơ ấy theo Vương suốt những năm đi học.
Vương duy trì thành tích học tập tốt, từng đoạt giải ở các cuộc thi vẽ và giải khuyến khích học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp huyện.
Thầy Bùi Đức Chương, giáo viên chủ nhiệm Vương trong 3 năm THPT, nhận xét học trò hiền, có tư duy tốt, ý thức học tập và đặc biệt có năng khiếu hội họa. Những lúc bệnh khiến Vương đau đớn, thầy cô tạo điều kiện nghỉ ngơi, đổi chỗ ngồi; một số giáo viên còn dạy thêm miễn phí.
“Vương hơi ngại vì ngoại hình, đôi lúc còn tự ti, nhưng năng lực học tập và ý chí của em rất đáng nể. Đặc biệt, Vương vẽ rất đẹp, theo ngành Thiết kế đồ họa là hướng đi phù hợp”, thầy Chương chia sẻ.
Chông chênh đường đến giảng đường
Ngày con báo tin trúng tuyển đại học, ông Nhi vui đến bật khóc.
“Tôi vui vì con đã đạt được ước mơ. Nhưng tôi khóc vì sợ sau này không còn đủ sức để lo cho nó nữa”, người cha nói.
Ông Nhi bảo điều mình mong nhất là con trai có một nghề phù hợp, sau này có thể tự nuôi sống bản thân.
“Con khổ từ nhỏ rồi. Tôi chỉ mong nó có nghề, không phải phụ thuộc vào ai. Nếu tự lo được cho mình và đỡ đần được cha thì tôi mãn nguyện”, ông tâm sự.
Còn Vương bắt đầu cuộc sống sinh viên bằng việc một mình từ quê ra trung tâm Đà Nẵng tìm phòng trọ.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, em thuê được căn phòng với giá 2,5 triệu đồng/tháng. Vì căn bệnh khiến sinh hoạt có nhiều bất tiện, Vương chọn sống một mình, phần vì còn ngại ở chung với bạn bè.
Trong căn phòng còn ít đồ đạc, chiếc máy tính được đặt trên bàn. Bên cạnh là vài viên đá nhỏ - những kỷ vật Vương từng đổi bằng một bức tranh tự vẽ từ ngày mới vào lớp 1.
Xa cha, Vương phải tự học cách xoay xở. Em đi chợ, nấu ăn và cân nhắc từng khoản chi. Cơm cùng thức ăn thường được nấu một lần đủ dùng cả ngày, mỗi ngày chỉ một món để tiết kiệm.
“Ba ở quê vẫn làm ruộng, còn em lên thành phố học nên phải tính toán từng khoản. Tiết kiệm được gì thì em cố tiết kiệm để ba đỡ phải lo cho mình”, Vương nói.
Chàng tân sinh viên cũng muốn tìm việc làm thêm để tự trang trải một phần chi phí. Điều Vương lo là ngoại hình có thể trở thành rào cản trước khi người khác biết em có thể làm được gì.
“Em muốn tìm một công việc phù hợp để phụ tiền học. Em chỉ mong mọi người nhìn vào khả năng, xem em làm được gì, chứ đừng vì ngoại hình hay căn bệnh mà ngại nhận em”, Vương chia sẻ.
Hay tin Vương đỗ đại học, bà con trong xóm An Lương lần lượt sang chúc mừng. Người cho vài chục, người vài trăm nghìn đồng, người động viên cố gắng học.
Vương kể mọi người ở quê cũng chẳng khá giả nhưng vẫn chắt chiu gửi em ít tiền làm hành trang. Những món quà nhỏ khiến chàng trai càng thấy mình phải cố gắng hơn trong chặng đường phía trước.
Mười hai năm trước, mong muốn lớn nhất của Vương chỉ là được bước vào lớp học như những đứa trẻ khác.
Giờ đây, khi cánh cửa đại học đã mở, điều chàng trai 24 tuổi nghĩ đến không còn chỉ là được học, mà là học một nghề mình yêu thích để có thể sống bằng chính khả năng của mình.
“Em muốn sau này tự lo được cho bản thân và có thể nuôi ba. Nếu làm được công việc mình thích thì càng tốt”, Vương nói.
Tâm An
