Tôi năm nay 52 tuổi, chồng mất đã 14 năm. Từng ấy thời gian, tôi một mình vừa làm mẹ, vừa làm cha, cố gắng nuôi hai con khôn lớn.
Những năm đầu sau khi chồng mất, tôi gần như không nghĩ đến chuyện riêng. Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn với công việc, cơm nước rồi lo cho các con ăn học. Tôi tự nhủ, chỉ cần hai đứa trưởng thành, có công việc ổn định, lập gia đình tử tế thì cuộc đời mình coi như đã hoàn thành một phần trách nhiệm.
Đến bây giờ, các con tôi đều đã trưởng thành, có gia đình riêng. Nhà cửa bỗng trở nên vắng vẻ. Những bữa cơm trước đây lúc nào cũng ồn ào tiếng con cái, nay nhiều khi chỉ còn mình tôi ngồi ăn. Lúc ấy, tôi mới nhận ra mình cũng cần một người bên cạnh. Không phải để dựa dẫm về tiền bạc hay nhờ vả chuyện gì, mà đơn giản chỉ là có người cùng uống chén trà, cùng trò chuyện sau một ngày dài. Tuổi này rồi, tôi chỉ mong có một người hiểu mình, biết quan tâm và khi đau ốm còn có người hỏi một câu.
Tôi quen ông Thắng, 55 tuổi, qua câu lạc bộ người cao tuổi. Ông cũng từng trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống nên chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Hai người cùng thích sự giản dị, không cầu kỳ. Càng tiếp xúc, tôi càng quý ông.
Ông Thắng cũng nói với tôi rằng ông muốn nếu cả hai cảm thấy phù hợp thì có thể tiến thêm một bước. Điều khiến tôi vui nhất là các con tôi cũng rất quý ông. Chúng biết mẹ đã một mình quá lâu nên không phản đối chuyện tôi tìm một người bầu bạn. Có lần con gái còn nói: “Mẹ thấy vui thì cứ sống cho mình một chút, chúng con đều ủng hộ”.
Tôi đã từng nghĩ, có lẽ cuối cùng mình cũng tìm được một người để cùng đi nốt quãng đời còn lại. Nhưng rồi một chuyện xảy ra khiến tôi phân vân.

Ảnh minh họa bằng AI
Trước hôm dự định đến thăm nhà ông Thắng, tôi bị một chiếc xe máy tông phải. Tôi bị thương ở chân, đi lại khó khăn. Tôi vốn định hoãn chuyến đi, nhưng ông Thắng gọi điện hỏi han, tôi lại nghĩ dù sao cũng đã hẹn nên cố gắng đến.
Hôm ấy, tôi tập tễnh bước vào nhà ông. Và vừa nhìn thấy một người đàn ông trẻ bước ra, tôi chết lặng. Tôi nhận ra anh ta ngay lập tức. Chính anh ta là người đã tông xe vào tôi hôm trước.
Sau cú va chạm, anh ta không xuống hỏi tôi có bị làm sao không, cũng chẳng một câu xin lỗi. Anh ta dựng xe rồi bỏ đi, để mặc tôi loay hoay với cái chân đau. Tôi không ngờ người mình gặp lại trong nhà ông Thắng hôm nay chính là con trai ông.
Điều khiến tôi buồn hơn là khi nhìn thấy tôi, anh ta cũng chẳng có phản ứng gì. Không xin lỗi, không hỏi han, thậm chí thái độ còn khá ngỗ ngược, như thể chuyện hôm trước chưa từng xảy ra. Tôi nhìn ông Thắng lúc ấy mà thấy thương ông vô cùng. Thỉnh thoảng, ông có nhắc đến con cái với gương mặt khá buồn, nay thì tôi đã hiểu.
Tôi hiểu, một người cha không thể lựa chọn tính cách của con. Nhưng nếu tôi và ông ấy về chung một nhà, người con trai này cũng sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Mà nhìn chàng trai ấy, tôi thực sự cảm thấy ái ngại nếu sau này chúng tôi trở thành người một nhà.
Tôi thương ông Thắng thật lòng. Ở tuổi này, để gặp được một người khiến mình cảm thấy muốn mở lòng không dễ. Nhưng tôi cũng sợ nếu tiến tới, những chuyện liên quan đến con cái sẽ khiến cả hai mệt mỏi. Tôi không muốn vì chuyện của con mà ông Thắng khó xử. Càng không muốn những năm tháng cuối đời của mình lại bắt đầu bằng những va chạm, bất đồng với người trong gia đình.
Tối hôm đó, tôi về nhà mà cứ suy nghĩ mãi. Các con tôi hỏi: “Mẹ thấy nhà bác Thắng thế nào?”, tôi chỉ cười, chưa biết phải trả lời ra sao.
Có lẽ, ở tuổi này, tìm một người để yêu thương không khó bằng tìm được một gia đình mà mình có thể bước vào với cảm giác bình yên. Và tôi vẫn chưa có đáp án cho câu hỏi, liệu tình cảm giữa tôi và ông Thắng có đủ để vượt qua những điều khiến tôi đang lo lắng hay không?
Tâm sự của độc giả!
