Clip: NXH
Từng quen mặt thuộc tên mọi con phố ở Hồ Tây, Cầu Giấy hay Hoàng Mai suốt gần một thập kỷ, chị Nguyễn Nhung cũng như bao bạn trẻ khác, luôn nghĩ cuộc sống gắn chặt với trung tâm phố thị mới là tiện nhất. Nhưng rồi cột mốc kết hôn và hành trình khởi nghiệp ở tuổi còn rất trẻ đã đưa hai vợ chồng đến một quyết định đầy táo bạo: rời nội đô chật chội để tìm một “tọa độ” an cư đúng nghĩa.
Nơi họ chọn là Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) - khu đô thị sinh thái nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 13km. Đổi lại 40 - 60 phút di chuyển mỗi tuần một lần vào nội thành, chị Nhung nhận về trọn vẹn 6 ngày sống thong dong, cân bằng. Nhịp sống bội phần bận rộn ngày nào nhường chỗ cho những buổi sáng nhâm nhi cà phê hay những giờ phút đi bộ thư thái cùng chồng giữa không gian xanh mướt. Đây cũng trở thành "thiên đường" cho hai bé nhỏ trong gia đình sống thật gần thiên nhiên.
Sau 4 năm gắn bó, chị Nhung chấm cuộc sống hiện tại 9/10 điểm. Bởi chẳng cần đi đâu xa, mọi nhu cầu sinh hoạt thường ngày của cả gia đình đều được đáp ứng trọn vẹn ngay khi vừa bước chân khỏi nhà.
"Có khó khăn gì, mọi người cũng tìm cách tháo gỡ vì quá yêu cuộc sống ở đây"
Theo chị Nhung, giáo dục là một trong những điểm khiến gia đình cảm thấy thuận tiện khi sống tại đây. Khu vực có nhiều lựa chọn trường học, với các mức học phí và mô hình giáo dục khác nhau, giúp phụ huynh có thể cân nhắc dựa trên khả năng tài chính cũng như cách nuôi dạy con.
Hiện tại, con chị đang học tại một trường gần nhà. Mỗi ngày, chị có thể đưa con đi bộ đến trường rồi đón con đi bộ về. Với một gia đình có con nhỏ, việc quãng đường từ nhà đến trường có thể thực hiện bằng cách đi bộ mang lại sự khác biệt khá rõ trong sinh hoạt hàng ngày. Phụ huynh không phải đưa con lên ô tô hay xe máy, cũng không phải tính toán thời gian di chuyển giữa những khung giờ thường xuyên đông đúc.
Sau giờ học, những đứa trẻ vẫn còn không gian để vận động. Chị kể con có thể trèo lên đồi, chạy chơi ngoài đồng cỏ. Bản thân trường học cũng có nhiều hoạt động để trẻ tham gia.
“Tôi cảm giác các doanh nghiệp ở đây, dù kinh doanh trong lĩnh vực nào, đều có chung một triết lý sống xanh, ưu tiên những giá trị gần với bản chất con người. Các bé được giáo dục trong môi trường như vậy nên bản thân bố mẹ cũng cảm thấy rất yên tâm”, chị nói.
Không chỉ quan tâm đến bậc mẫu giáo hiện tại, trước khi chuyển về đây, vợ chồng chị Nhung đã tìm hiểu cả chặng đường học tập lâu dài của con. Theo những gì chị tìm hiểu, ngoài các trường dành cho trẻ nhỏ còn có trường liên cấp và trường đại học chất lượng quốc tế.
Với trường công lập, chị cho biết gia đình cũng đã tìm hiểu các lựa chọn ở khu vực Bát Tràng và Văn Giang. Theo đánh giá chị nhận được từ cộng đồng cư dân, những trường này có chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất tốt, trong khi chi phí học tập tối ưu hơn so với một số trường nằm trong khu vực nội khu.
Tuy nhiên, trường công cũng đặt ra một bài toán khác: khả năng tiếp cận.
“Chất lượng đào tạo tốt, cơ sở vật chất tốt, chi phí học tập cũng hợp lý nên nhu cầu của phụ huynh rất cao. Vì vậy, để con có thể vào học trường công này cũng phải cạnh tranh khá lớn”, chị Nhung cho biết.
Với những gia đình tìm được suất học, việc đưa đón cũng có thể trở thành vấn đề khi trường nằm ngoài khu vực sinh sống. Tuy nhiên, theo chị, phụ huynh thường chủ động tìm cách giải quyết. Một số gia đình thuê xe riêng, sau đó ghép nhiều trẻ đi cùng một xe và một lái xe.
Điều chị nhận thấy rõ hơn là khi một gia đình đã xác định nơi đây là không gian sống lâu dài, họ có xu hướng chủ động tìm cách giải quyết những bất tiện phát sinh thay vì xem đó là lý do để rời đi.
“Dù có khó khăn hay vướng mắc gì, bố mẹ cũng luôn tìm cách tháo gỡ. Bởi vì họ quá yêu cuộc sống ở đây nên có thể chấp nhận từ bỏ một số sự thuận tiện khác”, chị chia sẻ.
Nếu giáo dục khá thuận tiện thì y tế lại là điểm chị Nhung vẫn có chút lăn tăn. Gia đình thường sử dụng dịch vụ tại một bệnh viện đa khoa lớn, nhưng từ nhà đến đây mất khoảng 40 phút di chuyển.
“Có lần tôi bị ngộ độc ở mức độ 2, khá nguy hiểm. Khi đó, việc di chuyển từ đây đến bệnh viện khá xa. Tuy nhiên, nhìn chung vẫn ổn vì đường từ đây sang phía Long Biên thường không bị tắc.”
Gần nhà cũng có một cơ sở y tế tư nhân. Chị từng đưa con đến khám và đánh giá tốt về đội ngũ bác sĩ, nhưng cho rằng nhân lực hiện vẫn chưa thật sự dồi dào.
“Cư dân ở đây cũng đang khá kỳ vọng bệnh viện sắp tới sẽ kết hợp với Trường Đại học Y để giải quyết vấn đề nhân lực. Nếu làm được như vậy thì mọi người sẽ yên tâm hơn.” - Chị Nhung giãi bày.
Đồng thời, khu vực lân cận cũng có Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cách nhà khoảng 2-3 km. Theo chia sẻ của chị, một số cư dân tại khu vực cũng thường đến đây trong tình huống khẩn cấp và có trải nghiệm, đánh giá khá tích cực.
Những ngày nghỉ không nhất thiết phải vào phố
Nếu giáo dục và y tế là những dịch vụ thiết yếu đối với một gia đình có con nhỏ, thì hệ thống tiện ích hàng ngày mới là thứ khiến chị Nguyễn Nhung cũng như những cư dân tại Ecopark cảm nhận rõ nhất sự thay đổi sau khi rời nội đô.
“Em thấy vô cùng ổn”, chị nói khi được hỏi về hệ sinh thái dịch vụ tại nơi mình sống.
Ngay dưới chân tòa nhà nơi gia đình chị ở đã có siêu thị AEON. Xung quanh còn có nhiều siêu thị mini, cửa hàng bán thực phẩm sạch và các điểm cung cấp thực phẩm tươi sống. Với nhu cầu mua sắm hàng ngày, gia đình gần như không phải lo thiếu đồ.
Ngoài những cửa hàng cố định, cư dân còn có thêm một lựa chọn khác là mua hàng trực tuyến từ những người kinh doanh trong khu vực. Rau củ, thực phẩm và đặc sản vùng miền được giao tận nhà, đôi khi có giá rẻ hơn siêu thị.
Với những người lớn tuổi trong gia đình, khu vực này cũng có những lựa chọn mang màu sắc khác. Chợ Văn Giang và chợ Phụng Công cách nơi ở khoảng 10-15 phút di chuyển, trở thành địa điểm quen thuộc của các bà.
“Bà nhà tôi rất thích đi chợ. Ngày xưa các cụ sống ở quê nên thích đi chợ để trò chuyện, buôn bán, mặc cả. Vì thế, hai khu chợ này trở thành địa điểm yêu thích của các bà”, chị Nhung kể.
Trong khi đó, với những người trẻ, nhu cầu cà phê, ăn uống và gặp gỡ bạn bè cũng có nhiều lựa chọn. Theo chị Nhung, chỉ cần đi vài bước đã có thể bắt gặp một quán cà phê với nhiều phong cách khác nhau. Ngoài ra còn có các nhà hàng phục vụ món của các nước khác nhau, các quán bia hơi, bia thủ công…
Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thư giãn cũng được hình thành ngay trong khu vực.Các tòa nhà có khu vực bể bơi, gym, người dân có thể kết hợp tập luyện và sử dụng bể bơi.
“Tôi cảm giác đây là một cuộc sống khá trọn vẹn. Nếu không phải đi làm thì gần như tôi không cần ra khỏi Ecopark.”, chị Nhung nói.
Những nhu cầu giải trí cũng không nhất thiết phải kéo cư dân vào trung tâm Hà Nội. Khu vực có rạp chiếu phim, cư dân có thể tiếp cận các trung tâm thương mại lớn với khoảng cách rất gần.
Điều này dần thay đổi thói quen di chuyển của gia đình chị Nhung. Nếu trước đây một bữa ăn, một buổi xem phim hay cuộc gặp bạn bè có thể trở thành lý do để đi vào Hà Nội, thì hiện tại, nhiều hoạt động có thể được giải quyết ngay quanh nơi ở. Ngay cả những cuộc gặp gỡ vốn thường diễn ra ở nội thành cũng dần được chuyển về nơi chị ở.
Điều này thể hiện rõ vào những ngày cuối tuần hoặc kỳ nghỉ. Thay vì phải đưa cả gia đình vào phố để tìm một địa điểm vui chơi, ăn uống hay nghỉ ngơi, chị có thể ở ngay trong khu đô thị. Không gian xanh, các khu vui chơi, những hồ nước trong lành, nhà hàng, cà phê, rạp chiếu phim và những hoạt động dành cho trẻ nhỏ tạo thành một chuỗi lựa chọn ngay quanh nơi ở.
Bạn bè của gia đình chị đến chơi cũng có cảm giác như đang đi nghỉ dưỡng.
“Tất cả mọi thứ của tôi đều xoay quanh ở đây. Khi cần gặp bạn bè, các bạn sẵn sàng đến đây chơi và rất thích. Từ khi tôi chuyển về, lịch nhà tôi gần như chưa bao giờ trống, lúc nào cũng có bạn muốn hẹn sang đây chơi”, chị Nhung chia sẻ.
Thậm chí, chính chị cũng có lúc nhìn khuôn viên nơi mình sống như một điểm nghỉ dưỡng.
“Thậm chí, tôi còn thấy khuôn viên ở đây đẹp hơn cả resort. Khi gia đình tôi đi du lịch ở resort, tôi thấy khuôn viên của họ cũng không thể đẹp bằng Ecopark. Điểm họ có hơn là biển, còn ở đây chúng tôi có hồ Thiên Nga”, chị nói.
Gia đình chị hiện còn có một nhóm gồm những gia đình có lối sống tương đồng. Mỗi tuần, mọi người thường luân phiên đến nhà một gia đình, cùng nấu ăn và uống với nhau. Không gian mở cũng khiến những cuộc gặp như vậy diễn ra tự nhiên hơn. Không cần chuẩn bị quá nhiều hay phải lên kế hoạch cho một chuyến đi, các gia đình chỉ cần hẹn nhau và bước ra khỏi nhà.
Từ những sinh hoạt tưởng như rất nhỏ ấy, chị Nhung dần nhận ra một điều: sống xa trung tâm không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận một cuộc sống thiếu thốn dịch vụ hay ít hoạt động. Ngược lại, nếu phần lớn nhu cầu có thể được đáp ứng trong khu vực, cư dân có thể chủ động lựa chọn lúc nào cần vào trung tâm và lúc nào không.
Với chị, sự khác biệt còn nằm ở chỗ đây không phải một địa điểm chỉ đến trong vài ngày nghỉ. Đây là không gian mà gia đình có thể sử dụng mỗi ngày.
Một buổi sáng có thể đi cà phê, chiều đi bộ, cuối tuần đưa con ra công viên, tối gặp bạn bè. Khi muốn xem phim có thể đến rạp gần nhà. Khi cần mua thực phẩm có siêu thị ngay dưới chân tòa nhà. Khi muốn gặp gỡ bạn bè, mọi người có thể đến nhà nhau. Bởi vậy, nhu cầu vào Hà Nội của chị ngày càng giảm.
Tuy nhiên, sự thuận tiện này không đồng nghĩa mọi dịch vụ đều đã đầy đủ như trong nội đô. Một điểm chị Nhung nhận thấy còn thiếu là hệ thống giao đồ ăn qua các nền tảng. Khu vực chưa có mô hình này phổ biến như ở trung tâm. Dù vậy, các nhà hàng, quán ăn trong khu vực thường tự tổ chức giao hàng về nhà nên nhu cầu cơ bản vẫn có thể đáp ứng.
Chi phí sinh hoạt cũng là điều chị đã trải nghiệm trong nhiều năm. Theo chị, giá cả nhìn chung tương đương khu vực nội thành, nếu có chênh lệch cũng sẽ chỉ khoảng 10% do phải vận chuyển hàng hoá xa hơn:
“Nếu để đi vào Hà Nội ăn uống, tôi sẽ mất khoảng 600.000-700.000 đồng tiền taxi. Nên việc ăn ở Ecopark dù đắt hơn một chút cũng không sao”, chị phân tích.
Sau 4 năm, gia đình chị vì thế không còn có thói quen coi trung tâm Hà Nội là nơi phải đến mỗi khi muốn vui chơi. Hà Nội vẫn có những dịch vụ, chuỗi lớn hay trải nghiệm đặc thù mà khu vực chưa có, nhưng đó trở thành những nhu cầu không thường xuyên. Còn với một ngày nghỉ thông thường, gia đình tại Ecopark hoàn toàn có thể tận hưởng mọi dịch vụ tại chính nơi mình đang sống.
Và với chị Nhung, có lẽ đây mới là dấu hiệu rõ nhất cho thấy một khu đô thị đã trở thành một phần thực sự của đời sống: không chỉ là nơi để về ngủ sau một ngày làm việc, mà đủ tiện ích để người dân có thể sống, vui chơi, gặp gỡ và tận hưởng ngay tại đó.
Giao thông vẫn là điểm trừ, nhưng giá nhà và không gian sống lại là câu chuyện khác
Nếu hệ thống tiện ích giúp cư dân có thể giải quyết phần lớn nhu cầu ngay quanh nơi ở, thì giao thông lại là vấn đề chị Nguyễn Nhung cho rằng khó có thể bỏ qua.
Sau 4 năm sống tại đây, chị đã quen với việc chỉ cần vào Hà Nội khoảng một ngày mỗi tuần để làm việc. Tuy nhiên, mỗi lần phải di chuyển vào nội đô, thời gian đi lại vẫn có thể kéo dài 40-60 phút, thay vì khoảng 20-30 phút như quãng đường trên lý thuyết.
Vì vậy, chị đặc biệt kỳ vọng hạ tầng kết nối trong tương lai. Theo những gì chị biết, các dự án như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Mễ Sở đang được cư dân quan tâm và kỳ vọng có thể giúp việc đi lại thuận tiện hơn. Bản thân chị mong muốn có thêm một tuyến tàu điện cao tốc kết nối từ Hà Nội đến khu vực này, với thời gian di chuyển khoảng 20-30 phút.
“Tôi nghĩ những khu vực như Ecopark hay Vinhomes sẽ còn phát triển mạnh nếu có hạ tầng giao thông như vậy”, chị Nhung nhận định.
Nếu giao thông kết nối với nội thành vẫn chưa thực sự hoàn thiện, thì việc sử dụng phương tiện sau khi đã về đến khu đô thị lại là điều chị Nhung đánh giá khá tích cực. Chồng chị đặc biệt thích hệ thống chỗ đỗ xe tại đây. Trên các tuyến đường đều có khu vực đỗ xe, trong khi khu nhà gia đình đang sống có nhà để xe nổi.
“Chồng tôi nói chưa từng thấy nơi nào để xe thuận tiện như ở đây”, chị kể. Phí gửi ô tô hiện khoảng 1 triệu đồng/xe. Với chị, đây là mức khá hợp lý so với Hà Nội và quan trọng hơn là gia đình gần như không phải mất nhiều thời gian để tìm chỗ đỗ.
Tuy nhiên, sự thuận tiện này không hoàn toàn giống nhau ở tất cả các khu vực. Theo chị, tại một số khu có nhà để xe nhỏ hơn trong khi nhu cầu sử dụng cao, đôi lúc xảy ra tình trạng kín chỗ. Khi đó, cư dân có thể phải để xe ngoài đường, dù các tuyến đường vẫn có khu vực dành cho việc đỗ xe.
Tình trạng mất xe máy cũng từng xảy ra. Gia đình chị chưa gặp trường hợp này nhưng mỗi khi có sự việc, cư dân thường nhanh chóng chia sẻ lên các nhóm cộng đồng để cảnh báo. Dù vậy, chị cho rằng đây không phải vấn đề phổ biến.
Một trong những điều chị Nhung đánh giá cao là mật độ cư dân không tạo cảm giác quá chật chội như nhiều khu vực trong nội đô.
Theo tìm hiểu của chị, Ecopark được phát triển qua nhiều giai đoạn. Khu Rừng Cọ, thuộc giai đoạn 1, hiện gần như đã lấp đầy, cư dân về ở từ lâu nên mật độ dân cư khá đông. Giai đoạn 2, nơi gia đình chị đang sống, hiện là một trong những khu tập trung nhiều khu dân cư và có đông người sinh sống.
Tuy nhiên, “đông” ở đây không đồng nghĩa với cảm giác chen chúc.
“Tôi thấy không khí ở đây khá nhộn nhịp, vui vẻ nhưng không quá đông đúc như trong Hà Nội. Mọi thứ khá ổn và thường chỉ đông hơn vào cuối tuần, khi có nhiều khách đến vui chơi”, chị Nhung chia sẻ.
Ở những khu mới được bàn giao, tỷ lệ cư dân về ở chưa cao. Tuy nhiên, theo chị, hoạt động homestay khá mạnh, nhiều căn hộ được cho khách nước ngoài hoặc chuyên gia nước ngoài thuê.
Điều chị đánh giá cao hơn cả là quỹ đất và khoảng không gian xanh. Xung quanh các khu dân cư có nhiều công viên. Chỉ cần bước xuống khỏi nhà, cư dân đã có thể tiếp cận không gian xanh. Ngay khu vực nhà chị, phía ngoài là đồi cỏ, trẻ nhỏ có thể chơi mà không cần di chuyển xa. Tầm nhìn từ căn hộ cũng không bị che chắn quá nhiều bởi những công trình mới.
Căn hộ gia đình chị đang sống có hướng Đông Nam. Phía trước là một mảng xanh lớn, không có tòa nhà chắn. Khi mở cửa sổ, căn hộ đón được ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng nhưng theo chị nhìn chung vẫn khá mát.
“Tôi thấy mọi thứ rất ổn”, chị nói.
Về chất lượng xây dựng, chị cho rằng khó đánh giá chung cho toàn bộ khu đô thị bởi mỗi khu vực, mỗi tòa nhà và mỗi phân khúc có tiêu chuẩn khác nhau. Những dự án cao cấp có tiêu chuẩn cao cấp, còn các dự án ở phân khúc trung bình có chất lượng tương ứng.
Ngay cả việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng cũng có những vấn đề riêng. Theo chị, các công việc này do ban quản trị và ban quản lý triển khai, trong đó có những đơn vị do cư dân bầu và thuê.
Thỉnh thoảng vẫn phát sinh tranh luận liên quan đến ban quản trị hoặc ban quản lý, nhưng chị cho rằng phần lớn vấn đề xuất phát từ con người và việc các cư dân chưa tìm được tiếng nói chung. Chủ đầu tư cũng khó can thiệp sâu vào những vấn đề này.
Một thay đổi khác mà chị Nhung nhận thấy sau 4 năm là giá trị bất động sản. Theo chia sẻ của chị, thời điểm gia đình mua nhà cách đây khoảng 4 năm, giá hiện tại đã tăng hơn gấp đôi.
“Giai đoạn này thị trường đang chững lại và có đà giảm nhẹ, nhưng mức giảm khá ít so với tình hình bất động sản chung”, chị cho biết.
Chị không đưa ra mức giá cụ thể của căn hộ nhưng cho rằng đây cũng là một yếu tố khiến gia đình cảm thấy lựa chọn trước đây tương đối đúng. Nếu đặt bài toán mua một dự án khác ngay trong Hà Nội với mức độ tiện ích tương tự, chị cho rằng ngân sách của gia đình sẽ khó đáp ứng.
“Về ngân sách và kinh phí, chắc chắn chúng tôi sẽ không đủ khả năng để lựa chọn một nơi có đầy đủ tiện ích như thế này ở Hà Nội”, chị nói.
Tuy nhiên, với chị, giá trị của căn nhà không chỉ nằm ở khả năng tăng giá. Điều quan trọng hơn là trong suốt 4 năm, gia đình đã thực sự sử dụng không gian ấy như một phần của đời sống. Con có thể đi bộ đến trường, bố mẹ có thể đi bộ, tập luyện, mua sắm, gặp bạn bè; ông bà từ quê xuống chơi cũng có không gian để trải nghiệm.
“Tôi thực sự coi đây là nhà của mình rồi”
Sau hàng loạt lợi thế về giáo dục, tiện ích, không gian sống, chỗ đỗ xe và cộng đồng cư dân, chị Nhung cho rằng vẫn có một bài toán chưa được giải quyết triệt để: việc làm.
Theo chị, cư dân có thể tương đối dễ tìm những công việc thời vụ, tạp vụ, phục vụ tại quán cà phê, nhà hàng. Nhưng với những công việc văn phòng, công việc mang tính chiến lược hoặc yêu cầu chuyên môn cao, lựa chọn hiện chưa nhiều như ở Hà Nội hay TP.HCM.
Điều này khiến một bộ phận cư dân vẫn phải tìm việc ở khu vực nội thành hoặc làm cho các công ty ở xa. Đây cũng là lý do giao thông trở thành vấn đề quan trọng. Khi nơi làm việc vẫn nằm ở Hà Nội, cư dân phải chấp nhận thời gian di chuyển dài.
Chị Nhung kỳ vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp, tập đoàn mở văn phòng tại đây. Khi đó, những người có chuyên môn cao có thể tìm được việc ngay gần nhà, giảm thời gian di chuyển và có thêm thời gian dành cho gia đình. Nếu điều đó chưa xảy ra, chị cho rằng việc cải thiện hạ tầng giao thông để rút ngắn thời gian kết nối với Hà Nội cũng sẽ tạo ra thay đổi lớn.
Dù còn những điểm chưa hoàn thiện, sau 4 năm trải nghiệm, chị Nhung vẫn chấm cuộc sống tại đây 8-9 điểm trên thang điểm 10.
“Tôi gặp bạn nào cũng sẽ rất muốn rủ các bạn về đây sống”, chị nói.
Bản thân chị đã coi đây là nhà và muốn những người xung quanh cũng có thể tận hưởng không gian mà gia đình mình đang có. Chị cho rằng khi ngày càng nhiều người chuyển về, nhu cầu về giao thông, dịch vụ và tiện ích sẽ tiếp tục tạo động lực để khu vực phát triển.
Ở góc nhìn rộng hơn, chị xem đây có thể là một xu hướng mới trong quy hoạch đô thị: thay vì tất cả cư dân tập trung vào trung tâm, ngày càng nhiều người lựa chọn sống ở những khu đô thị xa hơn nhưng có hệ sinh thái dịch vụ đủ lớn để đáp ứng phần lớn nhu cầu hàng ngày.
“Nếu ngày càng nhiều người sống theo mô hình này, các nhu cầu về giao thông, dịch vụ và những tiện ích khác sẽ tạo động lực để thị trường phát triển, từ đó hạ tầng cũng được nâng cấp dần”, chị Nhung nhận định.
Chị kỳ vọng khoảng 5 năm nữa, những vấn đề hiện tại sẽ tiếp tục được cải thiện. Nhưng ngay cả khi mọi thứ được giữ như hiện tại, với gia đình và bạn bè xung quanh, chị vẫn cho rằng đây là một cuộc sống đáng hài lòng.
Sau cùng, với chị Nhung, quyết định rời khỏi nội đô không chỉ là lựa chọn một căn hộ khác. Đó là lựa chọn một hệ sinh thái sống, nơi gia đình có thể đưa con đi học, mua sắm, vui chơi, tập luyện, gặp gỡ bạn bè và dành phần lớn thời gian trong ngày mà không cần phải liên tục di chuyển vào trung tâm.
Và sau 4 năm, chị vẫn cho rằng đó là một trong những lựa chọn đúng đắn nhất của gia đình.
Phạm Trang - NXH - Ảnh: Đức Anh; Clip: NXH
