Khi con đỗ đại học, nhất là khi phải học xa nhà, nhiều gia đình thường nghĩ ngay đến phương án cho con ở nhờ nhà họ hàng. Người thì nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn để con sống một mình bên ngoài, người lại muốn tiết kiệm một khoản tiền thuê trọ, điện nước, sinh hoạt phí trong suốt những năm đại học.
Nhưng có một điều ít cha mẹ nghĩ đến: ở nhờ nhà người thân có thể giúp gia đình tiết kiệm tiền, nhưng cũng có nhiều hạn chế mà đôi khi chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Mới đây, một bà mẹ ở TP.HCM chia sẻ câu chuyện của gia đình mình và nhận được nhiều sự đồng cảm từ các bậc phụ huynh. Chị cho biết, trước đây vì muốn tiết kiệm chi phí thuê trọ và nghĩ rằng con ở nhà họ hàng sẽ an toàn hơn, gia đình từng có ý định cho con về ở nhờ nhà người thân trong thời gian học đại học.

Lợi thì có lợi, nhưng...
Nhưng rồi chị nhớ lại chính trải nghiệm của mình nhiều năm trước. Ngày còn là sinh viên, chị từng có một thời gian phải ở nhờ nhà họ hàng để đi học.
Gia đình khi ấy không khá giả. Việc học xa nhà đồng nghĩa với rất nhiều khoản chi tiêu, trong khi bố mẹ còn phải lo cuộc sống. Vì nghĩ nhà người thân vừa gần trường, vừa an toàn, mẹ chị quyết định gửi con đến đó. Người thân đối xử với chị rất tốt. Không ai mắng mỏ, không ai nói những lời khó nghe. Bố mẹ chị thỉnh thoảng còn gửi quà, gửi tiền cảm ơn. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ chẳng ai thấy có vấn đề gì.
Nhưng chỉ người sống trong hoàn cảnh ấy mới hiểu cảm giác ở nhờ đôi khi nặng nề đến thế nào.
Một cô gái đang tuổi trưởng thành phải để ý từng việc nhỏ. Đi lại nhẹ nhàng hơn một chút, ăn uống ý tứ hơn một chút, tắm rửa cũng phải nhìn trước ngó sau. Muốn thức khuya học bài cũng sợ ảnh hưởng đến người khác. Muốn nằm nghỉ thêm một lúc cũng có cảm giác mình đang chiếm dụng không gian của gia đình họ.
Căn phòng mình ngủ mỗi ngày nhưng thực ra cũng không hoàn toàn là không gian riêng. Người thân vẫn có thể ra vào, lấy đồ, sử dụng những thứ trong phòng. Chị cũng hiểu đó là nhà của họ, họ hoàn toàn có quyền làm như vậy. Nhưng chính vì hiểu nên tôi càng phải tự nhắc mình phải cẩn thận.
Có những hôm học hành mệt mỏi, chỉ muốn nằm trong phòng thật lâu. Nhưng rồi lại nghĩ đây đâu phải nhà mình. Đi nhẹ hơn một chút, nói khẽ hơn một chút, ăn uống ý tứ hơn một chút, làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau.
"Không ai bắt tôi phải như vậy. Nhưng chính hai chữ ở nhờ khiến tôi tự đặt ra rất nhiều giới hạn cho bản thân. Có những hôm chẳng có việc gì, tôi cũng không muốn về nhà. Tôi thích đi loanh quanh bên ngoài, ngồi thư viện lâu hơn, hoặc tìm một chỗ nào đó để ngồi đến tối mới trở về. Không phải vì người thân không tốt mà bởi tôi không có cảm giác đây hoàn toàn là nơi mình thuộc về", chị chia sẻ.
Nhớ nhất là cảm giác mỗi khi có một chuyện nhỏ xảy ra, chị thường tự hỏi: Không biết mình có làm phiền người ta không? Có lần chị làm hỏng một món đồ trong nhà. Chuyện cũng không đến mức nghiêm trọng, nhưng thay vì thoải mái nói ra, trong đầu chị đã nghĩ rất nhiều: Không biết bác có giận không? Có nghĩ mình vụng về không? Có thấy cho mình ở nhờ là một quyết định sai không?.
Có thể người thân chẳng nghĩ gì cả nhưng người ở nhờ thường tự mình nghĩ rất nhiều.
Không phải cứ bị đối xử tệ mới gọi là tổn thương. Đôi khi, một đứa trẻ được mọi người đối xử tử tế nhưng vẫn có thể cảm thấy mình là người ngoài. Bởi mỗi ngày nó đều phải tự nhắc mình rằng: Mình đang sống trong nhà của người khác.
Sau này, chị xin gia đình ra ngoài thuê phòng. Căn phòng chẳng rộng rãi, đồ đạc cũng chẳng sang trọng. Nhưng lần đầu tiên chị có thể đóng cửa lại và biết rằng đó là không gian của mình. Muốn học đến khuya thì học. Muốn ngủ thêm thì ngủ. Muốn đặt chiếc cặp ở đâu, treo quần áo ở đâu cũng chẳng phải nhìn sắc mặt ai. Chỉ một căn phòng nhỏ thôi nhưng lại cho người ta cảm giác thuộc về.
Bởi vậy, khi con mình đậu đại học, người mẹ ấy càng suy nghĩ nhiều hơn. Chị nói, nếu gia đình có điều kiện, đừng chỉ tính khoản tiền thuê trọ tiết kiệm được mà quên mất nhu cầu tinh thần của một đứa trẻ lần đầu bước vào đời.
Đại học không chỉ là chuyện học. Đó còn là giai đoạn một người trẻ bắt đầu học cách tự lập, tự chăm sóc bản thân, xây dựng các mối quan hệ và chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Nếu có thể, hãy cho con một không gian đủ riêng tư để trưởng thành.
Nếu cho con ở nhà người thân, cần trang bị những điều này
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa cứ ở nhà họ hàng là xấu.
Có những gia đình họ hàng thực sự yêu thương nhau, sẵn sàng coi đứa trẻ như con ruột. Có những người trẻ cũng cảm thấy thoải mái khi sống cùng người thân. Nếu hai bên đều vui vẻ, có nguyên tắc rõ ràng và đứa trẻ thực sự cảm thấy được tôn trọng thì đó vẫn là một lựa chọn tốt.
Nhưng cha mẹ nên hỏi con một câu trước khi quyết định: Con có thật sự muốn ở đó không? Và cần là chỗ dựa của con, để khi con có những chuyện khó nói vẫn có thể tâm sự với cha mẹ.
Thêm nữa, nếu giao con cho người thân, con cũng được rèn giũa sự tự lập và tinh tế trong cách ứng xử. Hiểu chuyện ở đây không phải là nhẫn nhục hay chịu đựng, mà là biết quan sát, biết giữ gìn vệ sinh chung, chủ động phụ giúp việc nhà và tôn trọng nếp sống của gia đình người khác.
Con cũng cần mang trong mình sự biết ơn và tinh thần chủ động. Sự hiểu chuyện được hình thành từ nền tảng giáo dục của gia đình: biết thu vén góc nhỏ của mình, biết đi thưa về trình, và luôn ý thức được ranh giới giữa "được giúp đỡ" với "sự hiển nhiên".
Ngoài ra, con cần có sự tự giác và biết nghĩ cho người khác. Một đứa trẻ được giáo dục tốt sẽ hiểu rằng sống chung là học cách hòa nhập chứ không đòi hỏi, biết tiết chế thói quen cá nhân để không gây phiền hà đến sinh hoạt của chủ nhà.
Và cũng đừng nghĩ rằng người thân đã cho ở nhờ thì mình có quyền xem đó là trách nhiệm của họ. Thêm một người trong nhà không đơn giản chỉ là thêm một cái bát, một đôi đũa. Đó còn là thêm một người cần không gian, cần sự riêng tư, cần điều chỉnh sinh hoạt và cần được cả gia đình chấp nhận.
Mọi sự giúp đỡ dù chân thành đến đâu cũng cần được đáp lại bằng sự tinh tế và trân trọng. Việc gửi gắm một đứa trẻ sống cùng người thân, vì thế, không chỉ đơn thuần là tìm cho con một chỗ ở, mà là bài học lớn về ứng xử, ranh giới và cách sống trọn vẹn sự tử tế từ cả hai phía.
Hiểu Đan
