Tôi lấy chồng được gần 8 năm, có hai con nhỏ. Đầu hè vừa rồi, vợ chồng tôi quyết định đưa bố mẹ chồng đi du lịch Phú Yên 4 ngày 3 đêm như một món quà dành cho ông bà. Hai đứa con của tôi háo hức từ cả tháng trước, còn tôi thì lo từ chuyện vé máy bay, khách sạn, thuê xe đến lịch trình ăn uống. Vì đi đông người nên gần như mọi việc đều do tôi đứng ra sắp xếp.
Sát ngày khởi hành, mẹ chồng thông báo cháu ngoại của bà, con trai chị chồng tôi năm nay 10 tuổi, cũng sẽ đi cùng ông bà. Chị chồng không gọi điện trao đổi với vợ chồng tôi mà chỉ nhắn vào nhóm gia đình đúng một câu: “Cho Bin theo ông bà với cậu mợ đi chơi cho biết đây biết đó”. Lúc ấy mọi thứ gần như đã chốt xong nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Tôi đặt thêm vé máy bay cho cháu, điều chỉnh lại lịch trình rồi vui vẻ coi như cả nhà càng đông càng vui. Trong suốt chuyến đi, cháu rất ngoan, quấn quýt với hai em và ông bà nên ai cũng vui vẻ.
Bốn ngày ba đêm trôi qua nhanh chóng. Cả gia đình có những bức ảnh đẹp, những bữa ăn đầm ấm và những tiếng cười mà lâu lắm rồi tôi mới thấy trên gương mặt bố mẹ chồng. Thành thật mà nói, trong suốt chuyến đi tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tiền bạc. Nhưng khi về đến nhà, ngồi tổng kết lại chi phí gần 60 triệu đồng của cả chuyến đi, tôi mới tính riêng phần của cháu trai chị chồng. Tiền vé máy bay khứ hồi đã hơn 5 triệu đồng, cộng thêm phần ăn uống, vé tham quan và các chi phí phát sinh, tổng cộng khoảng 8 triệu đồng. Tôi gửi bảng chi tiết cho chị chồng với suy nghĩ rất đơn giản rằng đó là phần chi phí của con chị.
Không ngờ chị gọi điện ngay sau đó với thái độ đầy bực tức. Chị trách tôi sống quá sòng phẳng với người nhà, rằng cháu là cháu của chồng tôi chứ không phải người ngoài. Chị liên tục nhấn mạnh một đứa trẻ 10 tuổi thì ăn được bao nhiêu, ngủ cùng ông bà nên đâu tốn thêm phòng, đi xe cũng chỉ thêm một chỗ ngồi, rằng tôi “tính từng cọng rau với cháu”. Nghe những lời ấy, tôi thực sự chạnh lòng. Điều khiến tôi khó chịu không phải là số tiền, mà là cảm giác sự chu đáo của vợ chồng tôi bị xem như chuyện đương nhiên.
Biết chuyện, bố mẹ chồng gọi cả nhà đến nói chuyện. Mẹ chồng thương cháu ngoại nên nói luôn rằng nếu chị chồng khó khăn thì ông bà sẽ đứng ra trả phần tiền ấy cho cháu. Bà bảo trẻ con đi chơi với ông bà là niềm vui của người già, không nên để tiền bạc làm mất hòa khí. Ngược lại, bố chồng lại cho rằng chuyện nào ra chuyện đó, con ai người ấy có trách nhiệm. Nhưng thấy vợ bênh cháu, ông cũng không nói thêm.
Người khiến tôi bất ngờ nhất là chồng mình. Anh nói trước mặt cả nhà rằng nếu chị gái thực sự khó khăn thì vợ chồng tôi sẽ hỗ trợ một nửa chi phí của cháu, coi như cậu mợ cho cháu một kỳ nghỉ đáng nhớ. Nhưng anh kiên quyết không đồng ý để bố mẹ già bỏ tiền. Anh nói ông bà đã nghỉ hưu, không thể vì chuyện này mà phải móc tiền tiết kiệm ra lo cho cháu ngoại. Anh cũng mong chị gái chia sẻ phần còn lại để mọi người đều thoải mái.
Thế nhưng chị chồng lại cho rằng chồng tôi bị vợ tác động nên mới nói như vậy. Chị quay sang trách luôn cả bố mẹ, nói rằng ông bà thương cháu thì hỗ trợ là chuyện bình thường. Chị còn nói đi đi lại lại rằng một đứa trẻ 10 tuổi thì ăn ở được bao nhiêu mà cả nhà phải ngồi tính toán như làm ăn với nhau. Nghe con gái nói vậy, mẹ chồng lại xuôi lòng, tiếp tục khẳng định sẽ bỏ tiền ra. Trong khi đó, bố chồng nổi nóng hiếm thấy. Ông đập mạnh tay xuống bàn rồi nói: “Ông bà có thương cháu mấy cũng không có nghĩa bố mẹ nó được quyền ỷ lại”.
Buổi nói chuyện hôm ấy kết thúc trong không khí nặng nề. Chị chồng bỏ về trước với vẻ mặt hậm hực, mẹ chồng giận dỗi vì cho rằng con trai và con dâu làm lớn chuyện, còn chồng tôi ngồi lặng người rất lâu. Đến giờ, số tiền ấy vẫn chưa ai nhắc lại. Nhưng điều khiến tôi buồn nhất là sau một chuyến đi tưởng như đầy tiếng cười, tôi bỗng trở thành người bị mang tiếng chi li, tiếc tiền với cháu trai của chồng. Và đôi khi, tôi tự hỏi, liệu trong gia đình, ranh giới giữa sự yêu thương và sự ỷ lại thực sự nằm ở đâu?
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
