Mỗi mùa tuyển sinh đại học, câu chuyện con đỗ trường nào, học ở đâu lại trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình. Với những gia đình ở tỉnh, nếu con đỗ đại học tại một thành phố lớn, việc ăn ở trong suốt những năm đại học cũng là một bài toán không nhỏ.
Có nhà phải thuê phòng trọ, có nhà phải tính từng khoản tiền điện, tiền nước, tiền ăn. Vì thế, nếu trong họ hàng có người đang sống ở thành phố, một lời đề nghị như "Cứ lên đây ở với cô/chú một thời gian, đỡ được tiền trọ" đôi khi là sự giúp đỡ vô cùng quý giá. Người thân nghĩ đơn giản rằng, đều là người nhà, cháu mới ra trường, mới đi học, giúp được gì thì giúp.
Nhưng cho ở nhờ là một chuyện, sống chung trong thời gian dài lại là một chuyện khác.
Bởi một người bước vào một gia đình vốn đã có nếp sinh hoạt riêng, những khác biệt về giờ giấc, thói quen, cách ăn uống, chuyện dọn dẹp hay sự riêng tư rất dễ phát sinh. Ban đầu mọi người có thể vui vẻ bỏ qua, nhưng nếu kéo dài vài tháng, những điều nhỏ nhặt đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến cả hai bên khó xử.
Câu chuyện mà một người bà mẹ ở TP.HCM kể gần đây chính là một trường hợp như thế.
Nhà chị không quá rộng, nhưng con gái vẫn được ở riêng một phòng. Thế nhưng, một người họ hàng bên nhà chồng lại muốn gửi cô con gái vừa đỗ đại học sang nhờ ở tạm, nói rằng con cần một chỗ ở thời gian đầu để làm quen với thành phố và đảm bảo an toàn. Nể người thân, cô không tiện từ chối.
Để có thêm chỗ ngủ, cô đành tháo chiếc giường nhỏ của con gái mình. Hai đứa trẻ phải chen chúc ngủ chung một chiếc giường. Một tuần, rồi một tháng. Cuối cùng, cô gái ấy ở nhà người thân suốt hơn 1 năm.
Nếu câu chuyện chỉ dừng ở việc cho cháu ở nhờ thì có lẽ chẳng có gì đáng nói. Nhưng điều khiến gia đình cô em họ buồn lòng là cô gái được cưu mang dường như không cảm nhận được mình đang nhận sự giúp đỡ.
Làm ơn lại mắc tiếng xấu
Theo lời kể, nữ sinh này không những không thể hiện sự biết ơn mà còn thường xuyên phàn nàn về cuộc sống tại nhà người thân. Cô cho rằng con gái của người thân không sạch sẽ, đồ đạc trong phòng quá nhiều, không gian sinh hoạt lộn xộn. Cô còn phải phụ giúp chăm đứa trẻ 4 tuổi và làm một số việc nhà.
Những lời than phiền ấy khiến gia đình bà mẹ nói trên vốn đã nhường không gian cho cô ở bắt đầu cảm thấy khó xử. Chị có cảm giác ngay cả trong chính ngôi nhà của mình cũng phải dè dặt, làm gì cũng sợ khiến người ở nhờ không vui.
Mâu thuẫn âm thầm kéo dài.
Nữ sinh đăng một bài viết dài lên mạng, vừa khóc vừa kể về hoàn cảnh của mình. Cô cho rằng gia đình không có nhiều tiền, ra ngoài sẽ rất tốn kém, hơn nữa, một người con gái xa nhà, ở một mình sẽ không an toàn. Nhưng cô cũng không thể chịu được khi phải ở chung với con gái chủ nhà. Những giọt nước mắt cùng câu chuyện quả thật khiến người ta xót xa. Nhưng điều đáng nói là, phần bình luận bên dưới lại xuất hiện rất nhiều ý kiến trái chiều.
Nhiều người không chỉ thương cô gái mà còn đặt câu hỏi: Có ai nghĩ đến cô con gái của gia đình đã cho bạn ở nhờ không? Một người bình luận khá thẳng: Người ta tốt bụng chia một nửa căn phòng cho bạn ở, vậy mà bạn còn chê con gái người ta không sạch sẽ. Người ta mới là người cảm thấy không thoải mái ấy!
Nghe có vẻ nặng lời, nhưng phía sau đó là một vấn đề đáng suy ngẫm.
Người thân đã cưu mang cô hơn một năm. Để cô có chỗ ở, con gái của họ thậm chí phải nhường không gian riêng, ngủ chung giường với người khác. Đó vốn đã là một sự hy sinh. Vậy nhưng người được giúp đỡ lại dần coi căn nhà ấy như một nơi mình có quyền đòi hỏi sự thoải mái. Đây có lẽ là điều khiến nhiều người khó chấp nhận nhất.
Được người khác giúp đỡ là may mắn, nhưng đừng biến sự giúp đỡ ấy thành nghĩa vụ của họ. Khi đã nhận sự giúp đỡ, điều cần có trước tiên không phải là đòi hỏi, mà là sự biết ơn.
Ở nhờ nhà người khác thì nên chủ động làm việc nhà, giữ gìn không gian chung, tôn trọng giờ giấc, hạn chế gây phiền hà. Nếu có thể, hãy chủ động san sẻ tiền điện nước, mua thêm đồ dùng hoặc ít nhất cũng biết quan sát để hiểu những người đang sống cùng mình. Bởi mình đang ở nhờ, chứ không phải đang sở hữu một phần căn nhà ấy.
Tất nhiên, câu chuyện này cũng không có nghĩa rằng người cho ở nhờ có thể muốn thế nào cũng được. Nếu đã quyết định cưu mang người thân, hai bên càng nên thống nhất rõ ràng ngay từ đầu: ở trong bao lâu, sinh hoạt thế nào, ai chịu những khoản chi phí nào, khi nào cần chuyển ra ngoài...
Ranh giới rõ ràng đôi khi lại chính là cách bảo vệ tình thân.
Còn với những người trẻ đang phải nhờ cậy người khác, có lẽ điều quan trọng nhất là hiểu rằng: người khác giúp mình vì tình cảm, không phải vì họ có nghĩa vụ phải gánh cuộc đời mình. Có thể hôm nay họ dang tay đón mình vào nhà. Nhưng một ngày nào đó, họ có thể cần không gian cho con cái, gia đình có thêm thành viên, hoặc đơn giản là họ không còn đủ điều kiện để tiếp tục.
Khi ấy, việc họ nói "cháu nên chuyển ra ngoài" không nhất thiết có nghĩa là họ hết thương mình. Đôi khi, đó chỉ là lúc một người trưởng thành cần học cách tự đứng trên đôi chân của mình.
Trưởng thành không chỉ là tự kiếm được tiền, tìm được việc làm hay rời khỏi vòng tay cha mẹ. Trưởng thành còn là biết mình đang được ai giúp đỡ, hiểu người khác đã vì mình mà chịu thiệt điều gì và biết lúc nào cần nói một câu cảm ơn, lúc nào nên chủ động bước ra để không trở thành gánh nặng cho người đã từng dang tay với mình.
Bảo Tín
