Có người sẽ bảo tôi quá nhạy cảm, chỉ vì một món quà mà làm căng chuyện vợ chồng. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, đúng là chẳng có gì đáng để buồn. Chồng tôi đi dự tiệc cuối năm của công ty, may mắn bốc thăm trúng một hộp mỹ phẩm rồi tặng lại cho nữ đồng nghiệp ngay tại chỗ. Mọi người vỗ tay khen anh ga lăng, còn người nhận quà thì cười rất vui. Nhưng chẳng ai biết, ở nhà, người vợ như tôi đã ngồi lặng đi rất lâu khi vô tình nhìn thấy những bức ảnh ấy trên mạng xã hội.
Vợ chồng tôi kết hôn gần bốn năm, có một cậu con trai hơn hai tuổi. Từ ngày sinh con, tôi nghỉ việc để ở nhà chăm bé, cuộc sống gần như chỉ xoay quanh bếp núc, chợ búa và những đêm con quấy khóc. Chồng vẫn đi làm đều, có đồng nghiệp, bạn bè, những buổi liên hoan hay du lịch của công ty. Tôi chưa bao giờ cản anh tham gia vì nghĩ ai cũng cần có khoảng trời riêng. Chỉ cần cuối ngày anh vẫn nhớ nhà, nhớ vợ con là đủ.
Hôm công ty tổ chức tiệc tổng kết, anh nhắn sẽ về muộn vì còn chương trình bốc thăm trúng thưởng. Tôi còn đùa biết đâu lại có quà mang về cho hai mẹ con. Anh chỉ cười rồi bảo: "Để xem vận may thế nào". Khoảng chín giờ tối, trong lúc ru con ngủ, tôi lướt Facebook thì thấy fanpage công ty đăng album ảnh sự kiện. Chỉ là tò mò tìm xem chồng đứng ở đâu, nhưng càng xem, lòng tôi càng nặng trĩu.
Trong một bức ảnh, chồng tôi đứng trên sân khấu với hộp quà vừa trúng được. Thế nhưng chỉ vài giây sau, ở bức ảnh tiếp theo, anh lại mỉm cười trao món quà ấy cho một nữ đồng nghiệp đứng cạnh. Cô gái nhận bằng hai tay, cả hội trường vỗ tay cổ vũ, còn ban tổ chức cũng chụp lại khoảnh khắc đó như một điểm nhấn của chương trình. Tôi cứ nhìn đi nhìn lại, hy vọng mình hiểu nhầm, nhưng phần chú thích ghi rất rõ người trúng thưởng là chồng tôi.
Tối hôm đó, anh về nhà trong tâm trạng rất vui, kể đủ chuyện ở công ty. Tôi hỏi nhẹ hộp quà đâu rồi. Anh đáp rất tự nhiên rằng đã tặng luôn cho cô đồng nghiệp vì "toàn mỹ phẩm, đàn ông mang về cũng chẳng để làm gì". Anh còn cười bảo cả công ty khen anh tâm lý và ga lăng. Tôi im lặng rất lâu rồi mới hỏi: "Anh có từng nghĩ mang về cho vợ không?". Chồng nhìn tôi đầy ngạc nhiên: "Em ở nhà thiếu gì mỹ phẩm mà phải để ý chuyện nhỏ thế?".
Chính câu nói ấy khiến tôi bật khóc. Tôi không thiếu một hộp mỹ phẩm, cũng chẳng cần món quà trị giá bao nhiêu tiền. Điều khiến tôi tủi thân là trong khoảnh khắc có một món quà trên tay, người đầu tiên chồng nghĩ đến lại là một người phụ nữ khác chứ không phải vợ mình. Tôi nhớ đã rất lâu rồi anh không mua cho tôi một món quà đúng nghĩa. Sinh nhật thì chuyển khoản bảo tự mua thứ mình thích, ngày kỷ niệm cưới cũng chỉ vội vàng nhắn vài dòng vì bận họp. Vậy mà với người ngoài, anh luôn rất chu đáo.
Hai vợ chồng chiến tranh lạnh suốt mấy ngày. Có lẽ đến khi đọc những bình luận dưới bài đăng của công ty, trong đó nhiều người hỏi vui rằng "Vợ anh có ghen không?", anh mới bắt đầu nghĩ lại. Tối hôm đó, anh chủ động ngồi xuống nói chuyện với tôi. Anh bảo khi ấy chỉ nghĩ đơn giản mình không dùng mỹ phẩm nên tiện tay tặng người cần hơn, hoàn toàn không có ý gì khác. Anh cũng không ngờ một hành động tưởng như ga lăng lại khiến vợ tổn thương nhiều đến vậy.
Tôi nói với chồng rằng nếu hôm đó anh mang hộp quà về rồi bảo: "Em dùng đi, anh chẳng cần", có lẽ tôi đã vui cả tuần. Một người vợ không cần chồng lúc nào cũng mua quà đắt tiền hay làm điều gì quá lãng mạn. Điều cô ấy cần chỉ là cảm giác mình luôn là người được nghĩ đến đầu tiên. Sau cuộc nói chuyện ấy, chồng ôm tôi và xin lỗi. Tôi cũng không nhắc lại chuyện cũ nữa. Nhưng từ câu chuyện rất nhỏ ấy, cả hai đều hiểu rằng trong hôn nhân, đôi khi thứ làm người ta tổn thương không phải giá trị của một món quà, mà là vị trí của mình trong sự ưu tiên của người bạn đời.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
