Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, tôi sẽ chính thức trở thành "người một nhà" với Lan. Đám cưới được chuẩn bị linh đình tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng nhất thành phố. Trong mắt bạn bè, tôi là gã may mắn khi lấy được con gái của một gia đình gia giáo, giàu có và có địa vị. Bố mẹ Lan – những người tôi vẫn hằng kính trọng – luôn xuất hiện với vẻ ngoài đạo mạo, hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng, giữa những ngày tất bật chuẩn bị cho tổ ấm mới, một sự thật kinh khủng đã ập đến, xé toang bức màn nhung hoàn hảo ấy.
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều muộn, khi tôi ghé nhà Lan để gửi thiệp mời cho một vài người bạn thân của gia đình. Lúc đó Lan đang đi làm chưa về, còn bố mẹ cô ấy thì đang ở trong phòng đọc sách. Cánh cửa gỗ dày không khép chặt, và từ bên trong, những âm thanh chát chúa vang lên khiến bước chân tôi khựng lại. Đó không phải là tiếng tranh cãi thông thường của một cặp vợ chồng già, mà là những lời nhục mạ, xỉa xói đầy cay nghiệt.
Tôi đứng chôn chân khi nghe bố Lan – người đàn ông luôn điềm đạm, hay nói về đạo lý kinh doanh – gằn giọng: "Bà đừng có đắc ý. Sau đám cưới này, khi cổ phần công ty được chuyển nhượng xong, chúng ta sẽ ký đơn ly hôn. Tôi đã chịu đựng cái bộ mặt giả tạo này của bà suốt 20 năm qua là quá đủ rồi!". Và rồi, tiếng cười nhạt của mẹ Lan đáp trả còn sắc lẹm hơn: "Ông tưởng tôi thiết tha gì ông sao? Nếu không vì danh dự của dòng họ và để 'gả bán' con Lan vào một chỗ tử tế như nhà thằng Minh, tôi đã sớm công khai chuyện ông bao nuôi nhân tình và có con riêng từ lâu rồi!".
Ảnh minh họa
Tai tôi ù đi. Từng chữ, từng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào niềm tin ngây thơ bấy lâu nay. "Gả bán"? "Cổ phần"? "Con riêng"? Hóa ra, cuộc hôn nhân mà tôi hằng ngưỡng mộ, hình mẫu gia đình hạnh phúc mà tôi luôn lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, thực chất chỉ là một vở kịch không hơn không kém. Họ đã sống chung dưới một mái nhà như hai kẻ xa lạ, thậm chí là kẻ thù, chỉ để chờ đợi một thời điểm thích hợp để hạ màn.
Kinh khủng hơn, tôi nhận ra mình và Lan chỉ là những quân cờ trong bản hợp đồng kinh tế và danh dự của họ. Bố Lan cần một chàng rể có nền tảng tốt để củng cố uy tín công ty trước khi rút lui, còn mẹ Lan muốn giữ lại thể diện cuối cùng trước khi cuộc hôn nhân mục nát này đổ vỡ. Họ đã tính toán chi li từng bước, biến ngày trọng đại nhất cuộc đời con gái mình thành một buổi lễ ký kết chuyển giao quyền lực và rũ bỏ trách nhiệm.
Suốt mấy ngày qua, tôi sống trong trạng thái thẫn thờ. Nhìn Lan hào hứng thử váy cưới, nhìn cô ấy hạnh phúc bàn về việc trang trí phòng khách, lòng tôi thắt lại. Liệu cô ấy có biết gì không? Hay cô ấy cũng giống như tôi, chỉ là một nạn nhân đáng thương bị che mắt bởi sự hào nhoáng giả tạo? Nếu tôi nói ra, tôi sẽ phá nát trái tim và niềm tin cuối cùng của người phụ nữ mình yêu. Nhưng nếu im lặng và bước tiếp vào lễ đường, tôi cảm thấy mình như một kẻ đồng lõa, đang tiếp tay cho một sự lừa dối vĩ đại.
Tôi nhìn vào căn hộ chúng ta vừa mới mua, nhìn vào những bức ảnh cưới lung linh treo trên tường, chợt thấy sợ hãi. Liệu 20 năm nữa, tôi và Lan có trở thành những bản sao của bố mẹ cô ấy? Sống trong một lâu đài lộng lẫy nhưng tâm hồn đã chết từ lâu, chỉ còn lại những toan tính và hận thù được che đậy bằng lớp phấn son rực rỡ?
Đêm nay, thành phố vẫn ồn ào nhưng trong lòng tôi lại trống rỗng đến lạ kỳ. Tôi cầm chiếc thiệp cưới trên tay, chiếc thiệp thơm mùi giấy mới và in những dòng chữ vàng kim sang trọng, nhưng sao thấy nó nặng nề quá đỗi. Đám cưới này, cuối cùng là khởi đầu của một hạnh phúc, hay là chương mở đầu cho một bi kịch khác được lặp lại?
* Tâm sự của độc giả
