UAV đã đến hồi kết
Qua nhiều năm diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, dư luận đã quá quen thuộc với các dòng UAV cảm tử sử dụng động cơ piston "Geran" của Nga cũng như các máy bay không người lái tấn công hạng nhẹ của Ukraine.
Chúng thường bay với vận tốc dưới 300 km/h và dễ dàng bị bắn hạ bởi đủ loại khí tài phòng không, từ súng máy, UAV đánh chặn cho đến tên lửa và vũ khí laser. Tuy nhiên, nhà báo Nga Andrey Medvedev, mới đây đã chỉ ra một thực tế: kỷ nguyên này đang khép lại để nhường chỗ cho vũ khí phản lực.
Ông Medvedev nhấn mạnh rằng thời kỳ hoàng kim của các loại UAV tốc độ thấp đang dần đi đến hồi kết.
“Hiện nay, có đến hơn 90% UAV bị đánh chặn, xảy ra ở cả phía chúng ta lẫn phía họ. Mối đe dọa từ UAV là có thật nhưng đã bị khắc chế. Vấn đề là câu chuyện này đang đi đến hồi kết và đối phương cũng hiểu rõ điều đó. Đó là lý do tại sao đang có một sự chuyển dịch mạnh mẽ sang tên lửa hoặc các dòng 'UAV lai tên lửa', ông Medvedev phân tích.
Theo quan điểm của vị chuyên gia này, tất cả những gì Kyiv đang rầm rộ quảng cáo là "chương trình tên lửa nội địa của Ukraine" thực chất chỉ là một bức màn thưa, hay nói đúng hơn là một chiến dịch thông tin nhằm ngụy trang cho việc đưa vũ khí châu Âu vào chiến trường. Dưới cái mác "Ukraine tự nghiên cứu" và "Ukraine tự sản xuất", phương Tây sẽ bàn giao những loại vũ khí đã gần như hoàn thiện hoặc đang được dây chuyền châu Âu xuất xưởng.
Ông dự báo nhiều khả năng đến mùa thu, những nỗ lực thực chiến đầu tiên của các loại "tên lửa Ukraine" này sẽ bắt đầu xuất hiện. Vừa qua, ông Denis Shtilerman — nhà thiết kế trưởng của công ty quốc phòng Fire Point (Ukraine) — cũng xác nhận trong một bài phỏng vấn rằng dự án tên lửa đạn đạo FP-9 đang ở giai đoạn tích hợp cuối cùng các bộ phận cốt lõi.
“Đối với dòng FP-9 — loại tên lửa có khả năng bay tới Moscow và lao vào mục tiêu với vận tốc rất lớn — chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, hiện chỉ còn thiếu động cơ”, ông Shtilerman cho biết, đồng thời tiết lộ thêm rằng năng lực sản xuất của Fire Point đang được phân tán tại 50 cơ sở khác nhau và tất cả các dây chuyền đều có phương án dự phòng.
Bình luận về vấn đề này, nhà báo Medvedev chỉ ra rằng loại tên lửa FP-9 nói trên thực chất được hoán cải và phát triển dựa trên nền tảng đạn tên lửa phòng không có điều khiển (ZUR) từ thời Liên xô thuộc hệ thống S-400. Tầm bắn của FP-9 ước tính đạt khoảng 850 km với đầu nổ nặng tới 800 kg. Dù vậy, ông lưu ý cần phải nhìn nhận thực tế khốc liệt của ngành sản xuất quân sự.
“Một quả tên lửa đạn đạo hoàn toàn khác với một chiếc UAV bằng nhựa. Với thân vỏ và linh kiện điện tử của UAV, người ta có thể dập máy sản xuất hàng loạt cả triệu chiếc. Nhưng động cơ tên lửa lại là câu chuyện của hợp kim niken, của nền luyện kim phức tạp chịu được nhiệt độ và áp suất cực cao. Đây là thứ không thể mở rộng quy mô trong một sớm một chiều, và càng không thể tự nghiên cứu nhanh chóng. Các kỹ sư Ukraine, dù có thừa hưởng năng lực công nghệ từ nhà máy Yuzhmash danh tiếng thời Liên Xô, cũng không thể tự chế tạo nhanh một động cơ như vậy. Nhưng nếu là tiếp quản và hoàn thiện một động cơ do châu Âu chuyển giao, họ hoàn toàn có thể làm được”, ông Medvedev nhận định.
Vũ khí mác Ukraine nhưng lõi phương Tây
Vị nhà báo Nga nhắc lại rằng Fire Point hiện mới chỉ lên kế hoạch sản xuất một số lượng hạn chế tên lửa FP-9 để phục vụ thử nghiệm. Điều này đồng nghĩa với việc họ chưa thể sản xuất hàng loạt và công ty này vẫn đang mòn mỏi chờ đợi nguồn cung động cơ từ châu Âu.
Xét đến yếu tố hợp tác quốc tế, Fire Point thực chất đang sản xuất vũ khí của châu Âu nhưng được dán nhãn thương hiệu Ukraine. Đối với lưới lửa phòng không Nga, các khí tài phản lực bay với vận tốc 700-800 km/h hoặc tên lửa đạn đạo vốn là những mục tiêu quen thuộc của các tổ hợp tên lửa đất đối không như "Buk", S-300 và S-400.
“Và chúng ta cần phải nhìn nhận các mối đe dọa từ Kyiv một cách hết sức nghiêm túc. Hệ quả tất yếu là Nga phải chuẩn bị sẵn một lượng dự trữ tên lửa đánh chặn khổng lồ cho hệ thống phòng không. Đừng ôm giữ ảo tưởng. Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) chỉ cần có trong tay từ 5 đến 10 quả tên lửa đạn đạo, họ sẽ ngay lập tức tìm cách tung đòn tấn công”, vị chuyên gia lập luận.
Chính vì vậy, trong lĩnh vực phòng không, Nga cần phải chuẩn bị cho hai nhiệm vụ chiến lược cốt lõi: Một mặt sẵn sàng đánh trả các đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo; mặt khác phải liên tục nâng cấp các công nghệ khắc chế UAV và dòng UAV lai tên lửa mới.
“Nga cần phải đẩy nhanh tiến độ phát triển các khí tài chuyên đánh chặn các mục tiêu phản lực. Bởi lẽ, nếu cứ dùng một quả tên lửa phòng không hạng nặng thuộc hệ thống S-300 hay S-400 đắt đỏ để đổi lấy một chiếc drone-tên lửa giá rẻ, đó sẽ là một chiến lược thất bại hoàn toàn về mặt kinh tế. Nói tóm lại, chúng ta có rất nhiều việc phải tính toán và chuẩn bị trước từ bây giờ”.
Quốc Vinh (Theo Topcor)
