Áp lực thi cử, chọn trường, định hướng tương lai… vốn đã đủ nặng nề với học sinh, nhưng đôi khi, chính những kỳ vọng và căng thẳng trong gia đình lại trở thành “giọt nước tràn ly”. Mới đây, bài đăng trên MXH của một người mẹ ở Hà Nội đã chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng, không phải vì điểm số, mà vì một cuộc xung đột bùng nổ chỉ trong vài phút.
“Em buồn quá các bác ạ. Nuôi con ăn học, vẫn động viên, vẫn hỏi han, vẫn xác định vào trường A. Nay cô phát phiếu điền nguyện vọng thử, nó lại bảo không học hành gì nữa. Bố nó bảo ‘không học nữa thì đi ra khỏi nhà đi’, thế là nó mở cửa đi luôn… Em không biết mình dạy con sai ở đâu, giờ em phải làm thế nào nữa…”, người mẹ viết.
Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng đủ để thấy sự hoang mang, tự trách và cả nỗi sợ hãi của một người mẹ khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong nhiều gia đình, những câu nói như “không học thì nghỉ”, “không nghe lời thì ra khỏi nhà” đôi khi được dùng như một cách răn đe. Nhưng với trẻ ở độ tuổi nhạy cảm, đó không chỉ là lời nói mà có thể bị hiểu như một sự từ chối cảm thông, thậm chí là “bị đẩy ra ngoài”.
Trường hợp này cũng không ngoại lệ. Khi người cha buông lời trong lúc nóng giận, đứa trẻ đã chọn phản ứng theo cách cực đoan nhất khi mở cửa và rời khỏi nhà. Không ai biết em nghĩ gì trong khoảnh khắc đó, nhưng rõ ràng, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đã bị kéo giãn chỉ trong vài giây.
Dưới bài đăng, nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng cảm, bởi họ cũng từng hoặc đang đối mặt với những tình huống tương tự.
Có người thẳng thắn chia sẻ sự bất lực: “Con trai hả bạn? Thế đấy, giờ chúng nó không biết nghĩ đâu, không hiểu nỗi lo của bố mẹ. Mình giờ không hầu tận răng nữa, bắt làm việc nhà để biết trách nhiệm”.
Người khác lại nhìn nhận vấn đề theo hướng mềm mỏng hơn: “Một mặt phải làm việc với chồng, ít nhất để mẹ có không gian dạy con. Mặt khác phải nói chuyện với con. Làm cha mẹ đâu phải lúc nào cũng nói hay được, chỉ có yêu con và kiên nhẫn thôi”.
Không ít ý kiến cũng thừa nhận việc nuôi dạy con chưa bao giờ là dễ dàng: “Dạy con đúng là cả một công trình. Con mình ngoan nhưng vẫn có lúc stress, mình cũng phải đi học hỏi thêm cách dạy con”.
Thậm chí, có phụ huynh bày tỏ nỗi lo về tâm lý trẻ hiện nay: “Giờ con cái khác ngày xưa, áp lực nhiều, suy nghĩ cũng cực đoan hơn. Nhiều khi bố mẹ còn phải ‘rén’ con, không thể dùng đòn roi như trước nữa”.
Điểm chung trong những chia sẻ này là một thực tế cha mẹ và con cái ngày càng khó “nói cùng một ngôn ngữ”. Người lớn nghĩ mình đang lo lắng, hy sinh và định hướng cho con. Nhưng với trẻ, đôi khi đó lại là áp lực, là sự kiểm soát, thậm chí là cảm giác không được thấu hiểu.
Một câu nói xuất phát từ lo lắng, một hành động mang tính dạy dỗ có thể bị cảm nhận như sự áp đặt, nếu không kịp thời điều chỉnh, những hiểu lầm ấy sẽ tích tụ, để rồi bùng nổ trong những tình huống như câu chuyện trên.
Câu chuyện của người mẹ phía trên không chỉ là một tình huống cá nhân, mà là lát cắt rất thật về áp lực trong nhiều gia đình hiện nay. Khi kỳ vọng và lo lắng của cha mẹ gặp phải sự bối rối, phản kháng của con cái, nếu thiếu đi sự bình tĩnh và thấu hiểu, mọi thứ có thể đi xa hơn dự kiến rất nhiều.
Không ai làm cha mẹ mà không từng sai. Nhưng điều quan trọng không phải là tránh mọi sai lầm, mà là biết dừng lại, nhìn lại và tìm cách kết nối lại với con, trước khi khoảng cách ấy trở nên quá lớn. Từ câu chuyện này, có thể nhìn rõ hơn một vài điều cha mẹ cần lưu ý:
Lời nói trong lúc nóng giận có thể để lại hậu quả lâu dài
Những câu nói mang tính “đuổi đi”, “từ bỏ” dù chỉ là bộc phát vẫn có thể khiến trẻ tổn thương sâu sắc. Với con, đó không còn là lời dọa, mà là cảm giác mình không còn thuộc về gia đình.
Giao tiếp quan trọng hơn kiểm soát
Thay vì ép buộc hay áp đặt, việc trò chuyện, lắng nghe và cùng con tìm hướng đi sẽ giúp giảm căng thẳng và tạo cảm giác được tôn trọng.
Dạy con là một hành trình cần sự kiên nhẫn của cả hai phía
Không có đứa trẻ nào “hỏng” chỉ vì một lần sai hướng. Nhưng nếu người lớn mất kiên nhẫn, khoảng cách sẽ ngày càng xa. Điều con cần không phải là một câu trả lời ngay lập tức, mà là một người đủ bình tĩnh để lắng nghe con.
Nhật Linh
