Tôi năm nay 35 tuổi, đã có gia đình và 3 con nhỏ. Vợ chồng tôi sống gần nhà bố mẹ vợ, còn quê nội cách khá xa nên chuyện đi lại nhiều khi rất bất tiện. Sau nhiều năm tích góp, hơn một năm trước, hai vợ chồng quyết định mua một chiếc ô tô trị giá hơn 1 tỷ đồng. Chúng tôi xác định đây là khoản đầu tư để cả nhà đi lại an toàn, đưa đón các con, cuối tuần về quê nội hay đưa ông bà đi chơi cũng thuận tiện hơn.
Ngày nhận xe, tôi vẫn nhớ như in niềm vui của cả gia đình. Điều khiến tôi cảm động nhất là bố mẹ vợ đã chủ động cho hai vợ chồng 500 triệu đồng để bớt gánh nặng. Với tôi, đó không chỉ là tiền mà còn là tình thương của ông bà dành cho con cháu. Đến giờ, tôi vẫn luôn biết ơn bố mẹ vợ vì sự giúp đỡ ấy.
Thế nhưng, có lẽ tôi không ngờ rằng từ ngày có ô tô, cuộc sống của mình lại thay đổi theo một hướng hoàn toàn khác.
Vợ chồng tôi ở gần bên ngoại nên họ hàng bên vợ qua lại khá thường xuyên. Ban đầu chỉ là vài lần nhờ đưa đi đám cưới, ăn giỗ hay sang huyện bên thăm họ hàng. Tôi đều vui vẻ nhận lời vì nghĩ người một nhà, giúp nhau chút cũng chẳng đáng gì. Sau đó, những cuộc gọi nhờ vả ngày một nhiều.
Hôm thì bác nhờ chở đi dự đám cưới từ sáng sớm, lúc thì chở đứa em con dì lên trường. Hôm khác dì muốn cả nhà đi tham quan nên gọi tôi lái xe. Cuối tuần vừa định đưa vợ con đi chơi thì lại có người nhờ đưa lên thành phố khám bệnh. Chuyện đi khám bệnh mới thực sự khiến tôi áp lực. Ai cũng muốn đến bệnh viện thật sớm để lấy số nên thường yêu cầu tôi đón từ 4-5 giờ sáng. Có hôm tôi phải dậy khi trời còn tối, lái xe đón người rồi đưa lên thành phố. Khám xong lại chờ lấy kết quả, lấy thuốc, đến chiều muộn mới về tới nhà.
Một ngày nghỉ gần như mất trắng.
Những lời nhờ ấy dần trở thành điều hiển nhiên. Nhiều người không còn hỏi tôi có bận hay không mà chỉ thông báo: "Sáng Chủ nhật nhớ qua đón bác nhé", hoặc "Tuần sau đưa cô lên viện giúp". Trong mắt họ, dường như cứ nhà tôi có ô tô thì việc đưa đón mọi người là trách nhiệm.
Trong khi đó, tôi cũng đi làm cả tuần, về nhà còn phụ vợ chăm con, lo đủ thứ việc lớn nhỏ. Cuối tuần là khoảng thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi và dành cho các con. Thế nhưng kế hoạch của gia đình liên tục bị thay đổi vì những cuộc điện thoại nhờ chở đi.
Có lần tôi lấy hết can đảm từ chối vì đã hứa đưa các con về quê nội. Không ngờ sau đó tôi nghe người này người kia nói rằng có xe mà sống ích kỷ, nhờ chút cũng không giúp. Lần khác, tôi bận việc công ty nên không thể đưa một người họ hàng đi khám bệnh. Hôm sau gặp mặt, họ tỏ thái độ lạnh nhạt, còn bóng gió rằng có ô tô nhưng chẳng nhờ được việc gì. Nghe những lời ấy, tôi buồn hơn là tức.
Tôi chưa từng tính tiền xăng xe, phí cầu đường hay công sức của mình. Tôi chỉ mong mọi người hiểu rằng tôi cũng có công việc, có gia đình, có cuộc sống riêng. Giúp một lần thì vui, nhưng nếu lúc nào cũng bị coi là nghĩa vụ thì sự nhiệt tình cũng dần trở thành áp lực.
Nhiều tối, hai vợ chồng ngồi nói chuyện rất lâu. Vợ tôi bảo chiếc xe vốn được mua để phục vụ gia đình, nhưng hơn một năm qua, người sử dụng nhiều nhất lại là họ hàng. Còn gia đình nhỏ của mình nhiều lần phải hủy kế hoạch chỉ vì ngại từ chối. Cuối cùng, chúng tôi đi đến một quyết định khiến ai nghe cũng bất ngờ: bán xe.
Sau khi bán, vợ chồng tôi gửi lại bố mẹ vợ đúng 500 triệu đồng mà ông bà từng hỗ trợ. Ban đầu, bố mẹ nhất quyết không nhận. Khi biết lý do bán xe, ông bà chỉ thở dài, bảo cũng thấy ngại vì họ hàng cứ nhờ vả liên tục, nhưng chẳng biết phải khuyên thế nào để không mất lòng mọi người.
Từ ngày không còn ô tô, cuộc sống của gia đình tôi lại nhẹ nhàng hơn. Cần đi đâu xa, cả nhà gọi taxi hoặc thuê xe dịch vụ. Chi phí có thể cao hơn đôi chút, nhưng đổi lại, chúng tôi chủ động về thời gian và không còn phải rơi vào những tình huống khó xử.
Đến bây giờ, nhiều người vẫn tiếc thay cho quyết định của vợ chồng tôi. Riêng tôi thì không. Tôi chỉ tiếc rằng một chiếc xe được mua bằng mồ hôi công sức, với mong muốn chăm lo tốt hơn cho gia đình, cuối cùng lại trở thành nguyên nhân khiến những mối quan hệ thân thiết nảy sinh áp lực và hiểu lầm. Có lẽ, điều khó nhất trong cuộc sống không phải là sở hữu một món tài sản giá trị, mà là giữ được ranh giới để lòng tốt của mình không bị xem như điều hiển nhiên.
Tâm sự của độc giả!
Thiên Kim
