Trên một diễn đàn hỏi đáp nổi tiếng của Trung Quốc, chủ đề "Kẻ bắt nạt có dám bắt nạt người giàu không?" thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều người chia sẻ những câu chuyện có thật từ thời đi học, với những góc nhìn rất khác nhau. Có người cho rằng những kẻ bắt nạt thường "chọn đối tượng" và hiếm khi động đến học sinh có điều kiện. Tuy nhiên, cũng có ý kiến khẳng định gia cảnh giàu có không phải lúc nào cũng là "lá chắn" trước bạo lực học đường.
Dưới đây là một số câu chuyện được nhiều người quan tâm.
"Đòi tiền" con trai ông chủ và cái kết bất ngờ
Một người kể rằng hồi học cấp hai, lớp có một cậu bạn mập mạp, bố là chủ doanh nghiệp. Ngày nào cũng có tài xế lái chiếc Mercedes màu đen đến đón. Một nam sinh cá biệt trong trường nhìn cậu không vừa mắt nên đe dọa phải mang 300 tệ đến vào ngày hôm sau, nếu không sẽ "gặp đâu đánh đó". Dù lớp trưởng khuyên báo thầy cô nhưng cậu bé từ chối.
Ngày hôm sau, sau giờ tan học, nhiều học sinh chứng kiến hai thanh niên mặc đồng phục trường THPT đứng vây đánh chính nam sinh chuyên bắt nạt. Bên cạnh là một thanh niên tóc nhuộm đỏ, cao lớn, khoác vai cậu bạn mập và lớn tiếng cảnh cáo.
Sau này mọi người mới biết, cậu bé vẫn lấy 300 tệ từ gia đình như lời đe dọa. Tuy nhiên, thay vì đưa cho kẻ tống tiền, cậu dùng 200 tệ nhờ một nhóm đàn anh ở trường bên cạnh "giải quyết", còn 100 tệ còn lại mời họ ăn đồ nướng sau khi sự việc kết thúc.
Trái ngược với suy nghĩ rằng con cái của người có chức quyền sẽ không ai dám động đến, một người khác kể về bạn học thời tiểu học của mình. Bố của cậu bé là cục trưởng công an, nhưng bản thân cậu lại hiền lành, nhút nhát nên thường xuyên bị bạn bè bắt nạt.
Có lần, một học sinh khác giật đồ của cậu. Người kể chuyện không chịu nổi nên cầm hộp bút kim loại đánh trả khiến đối phương chảy máu mũi. Hoảng hốt vì nghĩ mình sẽ gặp rắc rối, cậu hỏi bạn: "Bố cậu có cho người bắt mình không?"
Điều khiến người kể nhớ mãi là câu trả lời rất ngây thơ của cậu bạn: "Không sao đâu. Bố mình là cục trưởng, sẽ bảo vệ cậu. Cậu cứ đánh tiếp đi, mình đền tiền". Theo người chia sẻ, câu chuyện cho thấy địa vị của cha mẹ không đồng nghĩa với việc con cái sẽ tránh được bạo lực học đường.
Một người khác cho biết trường THPT của mình nằm cạnh một trường tư nổi tiếng, nơi học phí ba năm lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Theo lời kể, rất hiếm khi các nhóm côn đồ xuất hiện trước cổng ngôi trường này. Lý do là lực lượng bảo vệ đông, đa số học sinh được xe sang đưa đón và ai cũng biết đây là nơi tập trung con em các gia đình khá giả.
Từ những câu chuyện trên, nhiều cư dân mạng rút ra nhận định: kẻ bắt nạt thường có xu hướng lựa chọn những nạn nhân mà chúng cho là "dễ bắt nạt", ít có khả năng phản kháng hoặc không nhận được sự bảo vệ từ gia đình.
Những học sinh xuất thân trong gia đình khá giả hoặc có cha mẹ giữ chức vụ vẫn có thể trở thành nạn nhân nếu nhút nhát, thiếu kỹ năng tự bảo vệ hoặc nhà trường không can thiệp kịp thời. Quan trọng nhất không phải điều kiện kinh tế của gia đình mà là một hệ thống phòng chống bạo lực học đường hiệu quả, sự vào cuộc kịp thời của nhà trường, phụ huynh và cơ quan chức năng. Chỉ khi mọi học sinh đều được bảo vệ bình đẳng trước các hành vi bắt nạt, vấn nạn này mới có thể được ngăn chặn từ gốc.
Trang bị cho con kỹ năng tự bảo vệ
Các chuyên gia giáo dục cũng cho rằng, thay vì chỉ dặn con "đừng đánh nhau" hay "hãy nhịn cho yên chuyện", cha mẹ cần trang bị cho trẻ những kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Một đứa trẻ biết nói "không", biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm và biết báo ngay cho người lớn đáng tin cậy thường ít trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt hơn.
Bên cạnh đó, cha mẹ nên giúp con xây dựng sự tự tin thông qua các hoạt động thể thao, kỹ năng sống, làm việc nhóm và giao tiếp. Trẻ có nhiều bạn bè, biết thiết lập ranh giới cá nhân và thể hiện thái độ dứt khoát trước những hành vi quá giới hạn thường có khả năng đối phó với bắt nạt tốt hơn.
Một điều quan trọng khác là duy trì sự kết nối trong gia đình. Khi trẻ tin rằng mình sẽ được cha mẹ lắng nghe, tin tưởng và bảo vệ, các em sẽ chủ động chia sẻ ngay từ những dấu hiệu đầu tiên thay vì âm thầm chịu đựng. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp ngăn chặn hành vi bắt nạt leo thang mà còn giảm thiểu những tổn thương tâm lý kéo dài.
Các chuyên gia cũng lưu ý, nếu con trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, cha mẹ không nên tự ý giải quyết bằng bạo lực hay khuyến khích con "đánh trả cho chừa". Điều cần làm là lưu giữ bằng chứng, phối hợp với nhà trường và cơ quan chức năng để xử lý đúng quy định, đồng thời hỗ trợ tâm lý để trẻ lấy lại cảm giác an toàn. Mục tiêu cuối cùng không phải là "thắng thua" giữa các bên, mà là xây dựng một môi trường học đường nơi mọi học sinh đều được tôn trọng và bảo vệ như nhau.
Hiểu Đan
