Nghi vấn vây quanh lời khai của phi công Mỹ
Vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp về nhiệm vụ giải cứu phức tạp đối với phi hành đoàn chiếc F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ bị rơi trên bầu trời Iran hồi tháng 4 năm nay, cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Mới đây, một lời khai được cho là của phi công chiếc Strike Eagle đã hé lộ chi tiết gây chú ý: họ nhìn thấy một đàn máy bay không người lái (UAV) “giống như sứa” trên bầu trời chỉ vài khoảnh khắc trước khi phải nhảy dù khỏi chiếc máy bay gặp nạn.
Theo CNN, phi công này kể lại rằng họ đã nhìn thấy “nhiều máy bay không người lái của Iran lơ lửng trên không, di chuyển đồng loạt và tạo thành đội hình giống như một con sứa”.
Tuy nhiên, tính xác thực của báo cáo này vẫn cần được xem xét thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình huống khi đó vô cùng hỗn loạn và căng thẳng. Dù vậy, CNN cho biết lời khai này đã được xem xét nghiêm túc đến mức gây ra những cuộc tranh luận trong cộng đồng tình báo Mỹ.
Theo báo cáo, trong quá trình thẩm vấn sau sự cố, phi công F-15E được cho là đã mô tả với các quan chức tình báo rằng họ nhìn thấy:
“Nhiều máy bay không người lái được kết nối với nhau và di chuyển như một thể thống nhất, với những máy bay không người lái nhỏ hơn nằm bên dưới những chiếc lớn hơn như những chiếc chân. Đúng là thứ kỳ lạ ngoài hành tinh.”
Một nguồn tin khác nói với CNN rằng chính phi công này còn mô tả đó là một “bãi mìn gồm toàn máy bay không người lái” trên không.
Theo The War Zone (TWZ), ngay cả khi những lời kể trên là chính xác, vẫn không thể khẳng định chắc chắn phi công thực sự đã nhìn thấy điều gì. Đây là thời điểm cực kỳ căng thẳng và phi công cũng bị chấn động não. CNN cho biết ngay cả các quan chức tình báo Mỹ tham gia thẩm vấn cũng có những cách diễn giải khác nhau về những gì phi công mô tả, đồng thời tranh cãi liệu họ có thể thuật lại sự việc một cách rõ ràng hay không.
Không thể hoàn toàn loại trừ giả thuyết rằng một đàn UAV đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào vụ bắn hạ chiếc Strike Eagle. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng công khai nào chứng minh điều đó. Mô tả về một “bãi mìn” trên không gợi ra khả năng chiếc F-15 có thể đã va phải đội hình này. Trong kịch bản đó, máy bay có thể bị phá hủy do va chạm với UAV, do các UAV phát nổ ở cự ly gần hoặc thậm chí do va phải những sợi cáp nếu các UAV được kết nối vật lý với nhau.
Cách lý giải này phần nào phù hợp với mô tả của phi công và không đòi hỏi phải tồn tại năng lực tác chiến bầy đàn quá phức tạp. Về bản chất, đây có thể được xem là một dạng “khinh khí cầu phòng không” thế hệ mới, linh hoạt và dễ triển khai hơn. Iran từ lâu cũng được biết đến với việc thử nghiệm nhiều ý tưởng vũ khí và chiến thuật khác thường, nên giả thuyết này không hoàn toàn phi lý. Dù vậy, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán.
Nếu phi công thực sự nhìn thấy một đội hình UAV “giống sứa” đang hoạt động theo bầy đàn, điều đó có thể phản ánh một năng lực chưa từng được biết đến trước đây của Iran. Tuy nhiên, về mặt công nghệ, đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Vũ khí hay ảo ảnh
Trong bối cảnh này, khái niệm “bầy đàn” dùng để chỉ các nhóm phương tiện hoặc đạn dược điều khiển được kết nối với nhau thông qua liên kết dữ liệu và phối hợp hoạt động nhằm tối ưu hóa hiệu quả thực hiện một hoặc nhiều nhiệm vụ. Năng lực tính toán, mức độ tự chủ và kiến trúc truyền thông đóng vai trò quyết định đối với khả năng của bầy đàn.
Các hệ thống này có thể trải dài từ những nhóm UAV hợp tác ở mức cơ bản cho tới các tổ hợp tiên tiến hơn được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Điều quan trọng là không nên nhầm lẫn giữa một “bầy đàn” thực sự với một nhóm UAV chỉ đơn thuần được triển khai cùng lúc nhưng không có khả năng phối hợp và ra quyết định tập thể.
Dù vậy, dựa trên hai nguồn tin riêng, CNN khẳng định rằng “các báo cáo ban đầu cho thấy có khả năng đội hình UAV bằng cách nào đó đã giúp Iran bắn hạ máy bay phản lực của Mỹ”.
Nếu điều đó là đúng, sẽ xuất hiện nhiều câu hỏi về tính năng kỹ thuật và cấu hình của các UAV này, bao gồm độ cao hoạt động của chúng cũng như độ cao bay của chiếc F-15E vào thời điểm xảy ra sự cố.
Trước đó, các quan chức Mỹ từng tiết lộ Iran đã sử dụng các UAV cỡ nhỏ trong quá trình tìm kiếm sĩ quan hệ thống vũ khí (WSO) của chiếc F-15E bị mất tích, nhưng không đề cập đến bất kỳ đội hình UAV bầy đàn nào.
Tháng trước, TWZ cũng đưa tin rằng Cơ quan Nghiên cứu Dự án Tiên tiến Quốc phòng Mỹ (DARPA) đang phát triển các UAV có khả năng tự hành cao cùng những hệ thống container điều khiển từ xa để phóng, thu hồi và hỗ trợ hoạt động của chúng. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một “chòm sao tự hành” có khả năng hỗ trợ các bầy UAV kết nối mạng với quy mô lên tới 500 chiếc cùng lúc.
Hiện nay, tác chiến bầy đàn đang trở thành một xu hướng quan trọng trong quá trình phát triển UAV quân sự hiện đại và đã bắt đầu được chứng minh trên chiến trường Ukraine.
Ở một khía cạnh khác, Iran từng trình diễn các tên lửa đất đối không “bay lượn” – loại vũ khí nằm giữa ranh giới của UAV cảm tử và tên lửa phòng không truyền thống. Cho đến nay chưa có dấu hiệu cho thấy Iran triển khai chúng theo mô hình bầy đàn, nhưng việc vận hành với số lượng lớn rõ ràng có thể nâng cao hiệu quả tác chiến.
Cũng không loại trừ khả năng những gì phi công F-15E nhìn thấy thực chất là một công nghệ UAV chưa từng được công bố do Mỹ hoặc Israel triển khai trước khi chiếc Strike Eagle bị bắn hạ. Cả Mỹ và Israel đều được cho là đã sử dụng một số hệ thống mới trong cuộc xung đột, đồng thời đều sở hữu năng lực phát triển các nền tảng UAV hoạt động theo bầy đàn.
Ý tưởng triển khai một nhóm UAV có khả năng săn tìm và tiêu diệt mục tiêu trên diện rộng, chẳng hạn các hệ thống phòng không hay bệ phóng tên lửa tầm xa, chính là một trong những ứng dụng tiêu biểu của công nghệ bầy đàn.
Trong giai đoạn chiến dịch giải cứu diễn ra, quân đội Mỹ chắc chắn cũng đã triển khai UAV trong khu vực. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, từng cho biết các máy bay A-10, UAV và những máy bay chiến thuật khác đã tích cực chế áp, giao chiến với đối phương ở cự ly gần nhằm bảo vệ vị trí của người sống sót và tạo điều kiện cho lực lượng cứu hộ tiếp cận mục tiêu.
Việc sử dụng UAV để chế áp hệ thống phòng không, gây nhiễu điện tử hoặc tiêu diệt mục tiêu từ xa vốn đã là một phần quen thuộc của chiến tranh trên không hiện đại trong nhiều thập kỷ. Israel là một trong những quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này. Ngày nay, các năng lực đó đã phát triển vượt bậc, đặc biệt với những hệ thống tầm xa chuyên dụng và các loại UAV tấn công một chiều.
Mỹ cũng sở hữu những hệ thống tương tự, trong đó có UAV LUCAS với các tính năng gần tương đương.
Dù vậy, vẫn có khả năng phi công đã trải qua một hiện tượng hoàn toàn khác, có thể liên quan đến chấn động não hoặc một yếu tố bất thường nào đó. Ngay cả một đàn chim hoặc một nhóm khinh khí cầu – vốn có thể được sử dụng làm mồi nhử radar – cũng có thể bị nhầm lẫn với UAV trong những điều kiện đặc biệt.
Ngoài ra còn có khả năng đây là một hiện tượng trên không chưa xác định (UAP), đơn giản vì những gì được quan sát quá khó nhận dạng. Hiện vẫn chưa rõ phi công đã mô tả cụ thể cấu hình của các vật thể đó ra sao, hay liệu các cảm biến trên máy bay có ghi nhận được chúng hay không.
Cho đến thời điểm hiện tại, thông tin về việc nhìn thấy đội hình UAV vẫn chỉ là một chi tiết đáng chú ý nhưng chưa được xác thực trong một câu chuyện lớn hơn nhiều, khi hàng loạt chi tiết quan trọng của vụ việc vẫn chưa được công bố.
An An (Theo The War Zone)
