Mới đây, một đoạn video ngắn đã khiến nhiều người xúc động.
Một cậu bé Trung Quốc mang bài kiểm tra về nhà với kết quả khá thấp: môn Ngữ văn được 43 điểm, môn Toán chỉ 36 điểm. Khi đưa bài cho bố xem, cậu liên tục lấy tay phải chà lên cánh tay trái, biểu hiện rõ sự căng thẳng và bất an. Người cha lật từng tờ bài kiểm tra rồi bình tĩnh nói: "Ngữ văn 43 điểm, Toán 36 điểm à? Lần sau cố gắng được 50 điểm nhé. Chỉ cần con chịu khó là được".
Nghe xong câu nói ấy, cậu bé lập tức dừng những động tác lo lắng trước đó. Gương mặt em như nhẹ nhõm hẳn đi.
Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Cho tôi xin một tá ông bố như thế này". Trước kết quả không như mong đợi của con, người cha không nổi giận, không quát mắng mà chọn cách động viên con tiến bộ từng chút một. Bởi với nhiều đứa trẻ, điều đáng sợ nhất không phải là điểm số thấp, mà là phản ứng của cha mẹ sau khi nhìn thấy điểm số ấy.
Một người cha có cảm xúc ổn định như vậy thực sự khiến nhiều người ao ước.
Điều đáng sợ hơn điểm kém là cảm xúc mất kiểm soát của cha mẹ
Đầu năm nay, Công an thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) nhận được cuộc gọi cầu cứu từ một cậu bé. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện em đang ngồi khóc trong hành lang tối om của một khu chung cư.
Trước câu hỏi của lực lượng chức năng, cậu bé nghẹn ngào nói: Bố mẹ cháu đánh nhau rồi bỏ đi mất.
Hóa ra, sau khi biết con đứng cuối lớp, bố mẹ cậu bắt đầu đổ lỗi cho nhau vì không chăm sóc con tốt. Từ tranh cãi bằng lời nói, hai người chuyển sang xô xát. Cuối cùng, cả hai bỏ đi, để lại đứa trẻ một mình giữa căn nhà ngổn ngang.
Có người từng nói: trẻ em nhìn thế giới thông qua đôi mắt của cha mẹ. Mỗi hành động, mỗi phản ứng của cha mẹ đều âm thầm tác động đến con. Một bình luận khiến nhiều người suy ngẫm: "Nhìn cảnh bố mẹ đánh nhau, tôi hiểu vì sao đứa trẻ lại học kém". Mỗi lần con thất bại trong học tập cũng là lúc cách giáo dục của cha mẹ được thử thách.
Điều trẻ cần nhất trong những khoảnh khắc ấy không phải là trách móc, mà là một ngọn đèn được thắp lên bằng tình yêu thương.
Khi một đứa trẻ bắt đầu dùng điểm số để định nghĩa giá trị bản thân...
Sau mỗi kỳ thi, khi đối diện với câu hỏi của bố mẹ, tâm trạng của nhiều đứa trẻ chẳng khác nào một sợi dây đàn đang căng cứng. Dây đàn cần đủ căng mới phát ra âm thanh hay, nhưng nếu căng quá mức, nó sẽ đứt. Cha mẹ đối xử với điểm số thế nào, con sẽ nhìn cuộc đời như thế ấy
Theo một số bệnh viện tại Nam Kinh, khoảng một phần ba số ca khám tâm lý là thanh thiếu niên mắc chứng trầm cảm, và con số này vẫn đang gia tăng. Trong đó, áp lực học tập và thành tích là nguyên nhân phổ biến nhất.
Cách đây không lâu, một cậu bé ở Hoài Nam (An Huy) đã bỏ nhà đi sau khi thi không tốt. Em cho rằng mình là người vô dụng. Khi một đứa trẻ bắt đầu dùng điểm số để định nghĩa giá trị bản thân, thế giới quan của em đã bị bóp méo.
Giáo sư tâm lý học Lý Mai Cẩn từng nói: Đã thất bại trong học tập thì bản thân đứa trẻ cũng rất buồn rồi. Đừng tiếp tục làm tổn thương lòng tự trọng của con.
Bà kể rằng con gái mình từng học Toán rất kém. Có những lần thi trượt liên tiếp, thậm chí một bài thi 150 điểm mà chỉ đạt 15 điểm. Nhưng bà hiểu rằng đây có thể là hạn chế về năng khiếu chứ không phải do con lười biếng. Thay vì ép con học Toán bằng mọi giá, bà nhận ra con có năng khiếu âm nhạc và quyết định tập trung phát triển thế mạnh ấy.
Sau này, cô bé thi đỗ vào một trường nghệ thuật, trở thành học sinh duy nhất của trường cấp ba đỗ đại học trọng điểm. Tốt nghiệp xong, cô trở thành giảng viên âm nhạc tại một trường đại học. Người mẹ ấy không chỉ cho con một tâm thế nhẹ nhàng mà còn trao cho con sự thấu hiểu.
Là cha mẹ, chúng ta nên trở thành nơi để con quay về, chứ không phải ngõ cụt khiến con sợ hãi. Tình yêu và sự tin tưởng có thể thay đổi cuộc đời một đứa trẻ
Bộ phim tài liệu Hàn Quốc Những học sinh yếu kém từng ghi lại tâm sự của 300 học sinh có thành tích thấp. Các em thường xuyên nghe cha mẹ nói những câu như: Học kém là vì lười. Điểm số thế này thì làm gì cũng không nên thân. Sao con lại thi tệ đến vậy? Con phải đỗ đại học thì bố mẹ mới nở mày nở mặt. Dù cố gắng thế nào con cũng không thi đỗ đại học đâu. May mắn là trong số đó vẫn có những đứa trẻ được cha mẹ tin tưởng.
Một cậu bé mắc chứng tăng động giảm chú ý từng học rất kém đến mức phải nghỉ học. Suốt những năm trung học, em luôn đứng cuối lớp. Thầy cô cho rằng em không còn hy vọng, bạn bè cũng thường xuyên chế giễu. Có lần em thức trắng ba ngày để viết một bài thơ rất hay nhưng lại bị giáo viên nghi ngờ gian lận. Biết chuyện, mẹ em không nổi giận mà mang bản thảo đến trường giải thích với giáo viên.
Bà nói: "Nuôi dạy con là cả một quá trình thử và sai. Mắng mỏ, nhốt con trong phòng hay lấy đi đồ đạc của con cũng không giải quyết được gì".
Nhờ sự động viên ấy, cậu bé sau này không những quay lại học tập mà còn thi đỗ chương trình thạc sĩ giáo dục của Đại học Harvard và trở thành giáo sư tại đây.
Bộ phim có một câu khiến nhiều người nhớ mãi: "Buồn bã là bức tường ngăn cản việc học". Khi trẻ chìm trong thất vọng và tự ti, hứng thú học tập cũng dần biến mất. Lúc ấy, thái độ của cha mẹ chính là yếu tố quyết định con sẽ đi về đâu. Tình yêu và sự tin tưởng có thể trở thành chiếc thang giúp con vượt qua bức tường ấy để nhìn thấy bầu trời rộng lớn hơn.
Điểm số không phải tất cả, điều quan trọng là con đã nỗ lực
Một đứa trẻ lạc quan thường lớn lên từ những cha mẹ biết bao dung. Điểm số không thể là thước đo duy nhất cho giá trị của một con người. Khi cha mẹ ngừng đánh giá con chỉ bằng thành tích học tập, họ sẽ nhận ra rằng đứa trẻ tưởng như “chẳng có gì nổi bật” ấy có thể là một kho báu đang chờ được khám phá.
Con đường phía trước của mỗi đứa trẻ còn rất dài. Điều cha mẹ có thể làm là dạy con nỗ lực hết mình, đồng thời chấp nhận mọi kết quả. Bình tĩnh đồng hành cùng con, rồi sẽ đến ngày những bông hoa nở đúng mùa của chúng.
Hiểu Đan (Nguồn: Zhihu)
