Ấn Độ đang dồn lực mua 114 chiếc Rafale
Không quân Ấn Độ (IAF) đang phải đối mặt với áp lực đè nặng trong việc tái định hình chiến lược phát triển tiêm kích thế hệ mới. Dự án tiêm kích thế hệ thứ năm nội địa AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) phải mất ít nhất một thập kỷ nữa mới có thể bàn giao.
Trong khi đó, cả hai chương trình tiêm kích thế hệ thứ sáu đình đám mà New Delhi đang cân nhắc tham gia — gồm dự án GCAP (Anh - Ý - Nhật) và FCAS (Pháp - Đức - Tây Ban Nha) — đều đang sa lầy vào các đợt trì hoãn liên miên cùng làn sóng tranh chấp nội bộ gay gắt.
Trong bối cảnh quy mô lực lượng đã chạm đáy khi chỉ còn vỏn vẹn 29 phi đội, Ấn Độ đang phải tăng tốc hiện thực hóa kế hoạch mua sắm 114 tiêm kích đa năng Rafale từ Pháp nhằm bù đắp khẩn cấp lỗ hổng số lượng.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin, thư đề nghị đã được hoàn tất và chuẩn bị chuyển tới Paris. Đáng chú ý, Tư lệnh Không quân Ấn Độ, Thống chế Không quân Amar Preet Singh, cũng đang có chuyến công tác kéo dài ba ngày tới Pháp để làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo Dassault Aviation cùng các nhà thầu quốc phòng hàng đầu của nước này.
Xét trên cục diện hiện tại, Ấn Độ đang lâm vào tình thế báo động đỏ về khoảng cách năng lực tác chiến khi đặt lên bàn cân với Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) — lực lượng đang nắm giữ cả lợi thế áp đảo về quân số lẫn sự vượt trội hoàn toàn về công nghệ.
Trong khi Bắc Kinh đã đưa vào vận hành thực chiến hai dòng tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm là J-20 và J-35, thì kho số của New Delhi vẫn hoàn toàn trống trơn.
Chưa dừng lại ở đó, Trung Quốc được cho là đã triển khai bay thử nghiệm song song hai nguyên mẫu tiêm kích thế hệ thứ sáu khác nhau: chiếc J-36 do Tập đoàn Máy bay Thành Đô (CAC) chế tạo và chiếc J-50 do Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương (SAC) phát triển. Việc cả hai mẫu khí tài này liên tục xuất hiện trên bầu trời chứng tỏ tốc độ bứt tốc công nghệ của Bắc Kinh đang diễn ra mạnh mẽ chưa từng có.
Việc này đồng nghĩa với việc, vào thời điểm Ấn Độ tiếp nhận chiếc AMCA nội địa đầu tiên, Trung Quốc đã sở hữu trong tay một phi đội khổng lồ với hơn 1.000 chiếc J-20, đồng thời sẵn sàng đưa vào biên chế tiêm kích thế hệ thứ sáu. Khoảng cách về thế và lực giữa hai bên khi đó sẽ bị kéo giãn đến mức không thể san lấp.
Thế đứng của Ấn Độ sẽ còn trở nên bấp bênh hơn nếu quốc gia láng giềng kình địch Pakistan chính thức tiếp nhận các tiêm kích tàng hình J-35A từ Trung Quốc. Nhiều nguồn tin tình báo tiết lộ, các phi công chiến đấu của Pakistan hiện đang được đào tạo chuyên sâu để làm chủ dòng máy bay J-35A này ngay tại các căn cứ của Trung Quốc.
Báo động đỏ cần mua ngay Su-57?
Khi dự án AMCA vẫn là câu chuyện của tương lai xa, còn các chương trình tiêm kích thế hệ thứ sáu đa quốc gia thì rơi vào cảnh hỗn loạn và đình trệ, Ấn Độ rõ ràng đã bị dồn vào chân tường với những quân bài vô cùng hạn chế.
Dẫu cho có các thông tin về mua Rafale, khi được hỏi về khả năng Ấn Độ sẽ đặt bút ký hợp đồng mua Su-57, Thống chế Không quân Anil Khosla, cựu Phó Tham mưu trưởng IAF, nhận định với tờ EurAsian Times rằng khả năng vẫn xảy ra.
“Một thương vụ với số lượng giới hạn hoàn toàn có thể được cân nhắc, với điều kiện nó phải đóng vai trò làm bàn đạp thúc đẩy dự án AMCA chứ không phải bóp nghẹt nó. Moscow phải chấp nhận các điều khoản tiên quyết gồm: mức giá hợp lý, cam kết tiến độ bàn giao nghiêm ngặt, chuyển giao các công nghệ cốt lõi và chia sẻ mã nguồn của máy bay. Song song với đó, New Delhi vẫn cần theo dõi sát sao chuyển động của các dự án khác để tìm kiếm cơ hội cho một thỏa thuận hời hơn nếu cục diện thay đổi.”
Đáng chú ý, chính đương kim Tư lệnh IAF, Thống chế Không quân A.P. Singh, vào năm ngoái cũng đã từng đưa ra tín hiệu cho thấy lực lượng này có thể phải tính đến phương án mua đứt các dòng tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm có sẵn trên thị trường quốc tế.
Nắm bắt thời cơ, Nga đang ráo riết chào hàng Su-57 cho Ấn Độ với một "thỏa thuận vàng" chưa từng có: cung cấp các máy bay hoàn chỉnh phục vụ tác chiến ngay lập tức; cấp phép sản xuất Su-57 trực tiếp tại Ấn Độ bằng cách tận dụng các dây chuyền hạ tầng sẵn có của dòng Su-30MKI; đồng thời cam kết cử chuyên gia hỗ trợ Ấn Độ hoàn thiện dự án tiêm kích thế hệ thứ năm AMCA.
Để tăng trọng lượng cho lời đề nghị, Moscow sau đó tiếp tục tăng thêm ưu đãi khi cam kết chuyển giao toàn bộ bản quyền sản xuất, chuyển giao công nghệ sâu và sẵn sàng cùng Ấn Độ phát triển một "biến thể Su-57 hai chỗ ngồi tiềm năng". Không dừng lại ở đó, Nga được cho là đã đề xuất bàn giao cả mã nguồn cốt lõi của siêu tiêm kích Su-57 cho New Delhi.
Hiện tại, giới quân sự vẫn hoài nghi về chỉ số tàng hình thực tế của Su-57 cũng như mức độ của Moscow trong việc chia sẻ các bí mật công nghệ cốt lõi. Tuy nhiên, các chuyên gia Ấn Độ cho rằng biến thể Su-57 hai chỗ ngồi — vốn đã bước vào giai đoạn thử nghiệm vào tháng trước — có thể là chiếc phao cứu sinh duy nhất vào thời điểm New Delhi gần như đã cạn kiệt các quân bài chiến lược.
Đồng quan điểm, Thống chế Không quân Anil Chopra, một cựu tướng lĩnh khác của IAF, nhận định với tờ EurAsian Times: “Ấn Độ nên tập trung nguồn lực vào việc nội địa hóa quy trình sản xuất Rafale, đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện AMCA cùng các biến thể, tăng tốc dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa Tejas, đồng thời mua thẳng khoảng 40 chiếc Su-57 thương mại từ Nga như một giải pháp chuyển tiếp tình thế, thay vì sa đà vào việc thiết lập một dây chuyền sản xuất lắp ráp Su-57 trong nước.”
Nếu Bộ chỉ huy Không quân Ấn Độ quyết định bật đèn xanh cho thương vụ Su-57, New Delhi nhiều khả năng sẽ trở thành khách hàng xuất khẩu thứ hai của dòng chiến hạm bầu trời này sau Algeria — quốc gia được cho là đã hoàn tất việc sở hữu tiêm kích tàng hình tối tân này của Nga.
Quốc Vinh (Theo EurAsian Times)
